Một mùi hương

Posted: 12/02/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Lăn lộn tung hoành
trong các cuộc thanh niên
anh biết rõ đủ thứ mùi
mùi nước hoa, mùi phấn sáp
mùi kem dưỡng da
mùi thân thể đàn bà
mùi tục lụy…

Khi tàn cuộc
anh biết rõ đủ thứ mùi
mùi đói rát ruột
mùi khát cháy lưỡi
mùi gián, mùi chuột chết, mùi ẩm mốc
mùi nhọt nưng mủ
mùi máu tươi, mùi máu bầm
mùi thân thể rách bấy
mùi mất nhà mất vợ
mùi mất quyền công dân

Khi lênh đênh trên biển
anh đã nếm mùi
mùi cướp biển, mùi hãm hiếp
mùi vợ con mất xác biển sâu

Khi sang nước người
anh biết rõ đủ thứ mùi
mùi foodstamps, mùi thức ăn nhanh, mùi bia ngoại
mùi dìu dịu gái tàu, mùi hăng hăng gái mễ, mùi khét cháy gái đen, mùi thơm tho gái trắng
mùi rửa bát mùi rác thải, mùi đô la..mùi cơ cực, mùi tự do ăn nói
mùi ăn ngon, mùi mặc ấm,
mùi phản bội, mùi nhớ thương. mùi mùi hầm bà làng đủ thứ…

Khi đã già yếu
anh cảm biết mùi huyết áp, mùi tiểu đường,
mùi yếu tim, mùi thận suy, mùi gan héo, mùi ki mô
mùi vợ từ, mùi con bỏ, mùi nhà dưỡng lão, mùi nhà quàn
mùi lò thiêu, mùi tro cốt…

Bảy tám mươi năm đời người anh đã nếm đủ mùi chưa
sắp về sông, ra biển, lên chùa, xuống đất đai xứ khách
anh vẫn còn quắt quay đau đáu khát khao cho đến khi nhắm mắt

Một mùi hương, một mùi hương, một mùi hương.

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.