Quán rượu đêm

Posted: 27/02/2019 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Hai thằng – ta là khách – ngươi chủ quán
Đêm cạn dần và rượu đã mềm môi
Ngươi im lặng – hình như ta chẳng nói
Nói gì đây – ánh mắt đã thay lời

Con ngựa chiến hết thời nằm nhai cỏ
Chiến trường xưa gió lộng áo khinh cừu
Ngươi đấm ngực – tiếng cười rung theo gió
Ta tưởng chừng vang dội đến thiên thu

Và im lặng – hình như là bất động
Gió mùa lên lành lạnh đến run người
Ta kéo áo – biết rằng mình đang sống
Mà cuộc đời giống như một trò chơi

Nến đã tắt – ta siết tay từ giã
Theo ta về có một mảnh trăng côi
Đi rất chậm – chẳng có gì vội vã
Khi cuộc đời chỉ là một trò chơi…

Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.