Hồ Chí Bửu
Tình xa áo tím…
Chủ nhật – làm ta nhớ một người
Một người tri kỷ rất xa xôi
Hình như nàng chỉ thương màu tím
Nhìn khói hoàng hôn mà cạn lời
Chủ nhật – và ta chỉ một mình
Một mình ngồi nhớ mắt ai xinh
Một mình hốt hoảng soi tiềm thức
Chỉ thấy buồn rơi một bóng hình
Chắc tại ta là tên viễn du
Trăm năm lấp lửng khói sương mù
Trăm năm hồ dễ rung tình nhớ
Theo chiếc lá vàng rơi cuối thu
Áo tím – một thời ta nhớ thương
Người xa – xa tít cuối con đường
Và ta – ta sẽ tìm trong gió
Một chút ngọt ngào – hương cố hương…
Tỉ tê…
Rằng thôi thổn thức – Em buồn
Chút lưu luyến cũ cội nguồn chia ly
Sóng tình mấy đợt cuốn đi
Dư âm thảng thốt chút gì phôi phai
Ta về lảo đảo cơn say
Em về sửng sốt chiều phai – nắng chiều…
Tặng nhau
Chờ nhau – chờ cuối con đường
Tiễn nhau – tiễn giữa vô thường mong manh
Tìm nhau – tìm chốn hư danh
Lấy trăng, sao kết để dành tặng nhau
Tặng đời luôn những nỗi đau
Ngả nghiêng thế sự vàng thau não nề
Tặng tình luôn cả cơn mê
Tặng ta nửa mảnh trăng thề. Mồ côi…
Viết thay một người…
Hứa thì nhớ – Nhất ngôn như phá thạch
Tình cho đi không lấy lại bao giờ
Nhớ thì nhớ…vờ quên cho bỏ ghét
Người gì mà… cứ sống với hồn thơ…
Ở dưới đất mà tưởng là tiên giới
Đang sống trần gian – cứ tưởng cung hằng
Rồi mộng mơ… rồi làm thơ ca ngợi
Đâu biết rằng sắp chết đói nhăn răng…
Nói thì nói… nhưng rất là tội nghiệp
Một tình thơ xa lắc quả địa cầu
Nói thì nói… nhưng hãy làm thơ tiếp
Đã hứa rồi thì hỏng dám quên đâu…
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh