Hoa cỏ vô tình

Posted: 05/04/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia
Tặng Anh Sơn

Đất trời vẫn xanh đẹp
thế này đây
Cả tiếng chim và cỏ hoa
cũng vô tình không hiểu
Sao rưng rức lòng tôi đến vậy
Mỗi ngày về
lại lắm chuyện không vui

Chân đã mỏi giữa trần ai
mông muội
Tôi hoang mang
giữa bao nẻo đi về
Cao xanh hỡi
thật lòng tôi muốn hỏi
Phật ở đâu rồi
và Thiên Chúa nơi đâu?

Nghe chú dế ngoài vườn
ngứa cổ gáy canh thâu
Bỗng nhớ một người hiền xa quê
– da diết
Lục Vân Tiên ngày xưa
cũng bỏ quê đi mất…
Lại mất ngủ
lại buồn
và cũng chẳng hiểu tại sao.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.