Ly cà phê đầu ngày khi trở lại | Nắng

Posted: 05/04/2019 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Cứ tưởng như yêu nhau mà đang tự yêu mình
(Đứa trẻ con đòi quà
Thiếu nữ đòi hôn
Lão già đòi trống bẻo
Chính quyền đòi quyền lực … )
Tất cả đều đòi hỏi một thứ gì
Và tự nói là yêu
Và tự mình đắm đuối

Cứ tưởng như yêu nhau mà đang tự yêu mình
Buổi sáng lãng đãng sương mù chờ con nắng ngày xưa
Khi lũ ong cong chiếc bụng tròn là nhụy hoa tan tác
Ôi những cánh rừng dã quỳ trên con đường xuống phố
Đà lạt

Vẫn tiếng chim rơi trên sân thượng ở Sài gòn
Và vất vả dòng xe ngược xuôi bên dưới
Tôi vẫn ngồi yên
Có phải đang tự yêu mình
Đang tự tìm tháng ngày đã mất

Vẫn biết là đã xa, xa lắm
Ở một nơi nào, nơi nào
Mà vẫn đợi
Tình yêu tận hiến

Khi kẻ mù lòa lần giở trang sách cũ
Cố gắng điều gì trong chốn rỗng không
Tự biết đã yêu, đã yêu
Yêu vô cùng đời sống
Yêu đến mỏi mòn chung cuộc nhân sinh
Cuối cùng con cá hồi lần về nơi chốn ra đời
để chết

Những cuốn sách lãng mạn của thủa thiếu niên xanh
Ai đó đã hóa vàng giữa trời quê hương hiu hắt

Tình yêu tôi
Chắc chắn không phải tự yêu mình

 

Nắng

Giã từ mùa hoa đào về với mùa hoa gạo
Nắng tháng ba nhiệt đới thâm trầm
Giã từ tình rụng như mưa tuyết
Cho thoáng quê nhà nhắc nhở mùa xưa

Giã từ nơi tôi ở bình minh
Hoa nở thắm vẫn thấy mình du tử
Về quê hương ai chào người viễn xứ
Đã bước đi non nước cũng quay đầu
Màu hoa đỏ hoang mang nhớ thủa hoang đàng
Gieo chi nắng để ngày khốc liệt

Hoa gao rụng giật mình chim sáo
Ngó thử ra sân lóa mắt nắng say
Hốt nắng vào tay chào ai biền biệt
Căng sợi đàn chùng ngủ nhé bạn tôi

Rót chút ly bôi tràn trên mộ vắng
Núi cũng thành hoa thắp nắng lên trời

Rừng phải đốt vì mùa gạo mới
Khói tỏa sương bay biện bạch nỗi buồn

Tháng ba nắng cháy lửa tràn
Về lại núi mà thương núi vắng
Bụi thương người bụi đỏ sương pha

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.