Tự nhiên

Posted: 22/04/2019 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

Tự nhiên anh không còn thích biển
Vì biển dịu dàng chở em đi chơi
Tóc nắng em xanh tóc anh bạc trắng
Biển sóng vỗ hoài đôi mắt xa khơi

Tự nhiên anh không còn thích gió
Vì gió mặn mòi thổi buốt nỗi em
Thổi em chân mây đu bay về biển
Bỏ anh bơi trong nậm rượu say mèm

Tự nhiên anh không còn thích nhớ
Cái nhớ trần ai khoai củ phát nhoài
Tim anh nhiều năm gậm mòn câu hát
Vậy mà em xa đập trật nhịp hoài

Tự nhiên anh không còn thích khóc
Vì nước mắt già như bọt nước sôi
Nó lăn trong veo và reo thấy ngọt
Công viên ghế ướt sướt mướt anh ngồi

Tự nhiên anh không còn thích đứng
Vì đứng run chân mỏi gối coi kỳ
Thôi thì nằm dài cho gần với đất
Em đi xa xôi anh đánh giấc khì.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.