Nguyễn Hàn Chung

Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ
Ra tư trời lạnh như là nhớ
đôi mắt em khờ sau tóc voan
giang hồ non nước anh trôi nổi
mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn
Mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn
anh nhớ cái thời sắn ghế cơm
ngồi ăn với bạn mà anh tưởng
em còn đâu đó phía con mương
Em còn đâu đó phía tang thương
biết em còn nhớ buổi mù sương
mỗi lần uống rượu hay ca hát
anh liếc trông theo tận cuối đường
Anh gã nhà thơ quên súng đạn
cả khi chiến trận rất phi thường
em về trong phút thăng hoa ấy
nỗi nhớ trùm lên khối lập phương
Nỗi nhớ trùm lên cả khói sương
Mắt em gân nổi đậm xanh dường
anh còn mắc nợ em nhiều lắm
trả hết đời thơ vẫn sót chương
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

















