Lê Xuân Nhuận
Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi,
Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi!
Từ nay khép lại trong hùng-sử
Một thuở hiên-ngang giữa cuộc đời.
Em đã tung-hoành thỏa chí trai,
Trọn đời nợ nước trĩu hai vai,
Xông-pha nguy-hiểm liều thân sống:
Đảm-lược trên đời dễ mấy ai?
Em đã hy-sinh thế mọi người
Đối-đầu giặc dữ khắp trần-ai:
Kẻ thù là của toàn Nhân-Loại –
Thế-Giới chơi chung một ván bài.
Thất-thế nhất-thời: cảnh-huống chung.
Ai đem thành/bại luận anh-hùng?
Em nên hãnh-diện vì em đã
Giữ trọn lời thề với kiếm+cung.
Em hãy nằm yên nghỉ thảnh-thơi!
Sau em sẽ có biết bao người
Đứng lên tiếp-nối con Đường Sáng:
Chính-Nghĩa bao giờ cũng thắng thôi!
Lê Xuân Nhuận
Nguồn: Tác giả gửi



















