Luân Hoán
tháng tư làm thơ tháng tư
chuyện ở trong máu hồ như bình thường
riêng tôi nhức nhối bi thương
vời vợi thấm thía nỗi buồn tháng ba
tháng ba, ừ cuối tháng ba
tháng chống chèo chiếc honda về nhà
cái xe sao giống người ta
hết hồn khiếp vía ngã ra giữa đường
tôi không giống người bình thường
hai chân còn một rưỡi cuồng nỗi lo
chuyện thật kể ngỡ giả đò
thằng tôi như cái lò xo bấy giờ
trốn ai chạy hoảng có cờ
nhà cha nhà vợ nơi nào bình an
nhà mình mặt tiền tan hoang
người như gió lốc hỗn mang ra vào
chạy tìm rẻo giấy vẽ sao
làm bùa treo ếm côn đồ thời cơ
súng đạn quân phục ba lô
đầy hành lang hẹp im thao thức nằm
cái ổ ngụy trăm phần trăm
chỗ ta ở kể như xong từ đầu
lén cầm lên những mảnh sầu
đứng lẫn trong đám mặt ngầu nghênh ngang
không hàng cũng giống như hàng
thua chi Từ Hải “chuyển sang từ trần” (1)
tháng tư tiếp đến tháng năm
tháng sáu, tháng bảy… đi dần hết năm
tưởng vãn hồi té ra không
tan hàng chẳng cố gắng vòng trở vô
đắng cay treo cái lá cờ
thấy là nổ súng hồi nào mới đây
phượng hoàng mặt trời (2) bó tay
khinh binh ngã ngựa loay hoay xó nhà
tháng ba ơi hỡi tháng ba
mỗi năm mỗi nhớ xót xa chất chồng
hận thù đã thả trôi sông
trong lòng vẫn gợn bềnh bồng tháng ba
bởi vì tôi là người ta
không là thần thánh chẳng là chim muông
lòng buồn khai thật là buồn
nỗi buồn xa nước lìa nguồn cội xưa
trời buồn còn đổ cơn mưa
tôi buồn giọt chữ chảy bừa vậy thôi
mấy mươi năm hay cả đời
nỗi buồn lắng xuống để rồi dậy lên
càng già nỗi đau rêm rêm
xốn từng chút một mỗi đêm nhớ nhà
tháng ba dẫu có nhạt nhòa
lâng lâng một nỗi xót xa còn hoài…
Luân Hoán
4-2019
Nguồn: Tác giả gửi