Hoa Tulip | Một bài thơ lạc loài

Posted: 22/05/2019 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

Hoa Tulip

Ngang qua vườn ai đó
thấy Tulip nở nhiều
tôi nói Hoa Tình Yêu
ai đó cười mỉm mỉm…

Hồn tôi như bị chiếm
hết khoảng không gian vườn
tôi đi băng qua sương
thấy thương mình chi lạ!

Một con chim bói cá
từ mặt ao vút lên
tôi nhìn theo bóng chim
tôi nhìn theo bóng nắng…

Hoa Tình Yêu, phải lắm!
hoa có bùa, hèn chi
hình như tôi không đi
vẫn hoài chỗ hồi nãy?

Người hồi nãy, hết thấy
dám hóa thành chim xanh?
Nắng cuối chiều long lanh
tôi biết yêu rồi đó!

Vườn ai hoa cứ nở
giùm tôi nhé suốt đời!
Ai qua bên sông rồi
tôi biết mà, yêu quý!

Nhiều năm tôi ở Mỹ
hoa Tulip rất nhiều
mà…tôi, một người yêu
dưới hoa gương lồng bóng!
(*)

(*) Thơ Chu Mạnh Trinh:

Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình!

 

Một bài thơ lạc loài

Đà Lạt không có mùa Hè
Đà Lạt không có phượng đỏ
Tôi nhớ…ngày xưa, tôi nhỏ
đợi Hè…chỉ vẫn mùa Xuân!

Đà Lạt có núi Lâm Viên
xanh màu rừng thông tươi thắm
Ngọn núi Lâm Viên cao lắm
trên đó, đài Khí Tượng thôi!

Đà Lạt của tôi của tôi
của anh, của nhiều người nữa
nhất là những ai duyên nợ
với rừng với núi bao la…

Ba mươi năm nay tôi xa
Đọc báo: Lâm Viên bị gọt
nhà cao, nhà cao…chót vót
Đà Lạt – thành phố xi măng!

Bạn tôi đã thành Cố Nhân
hầu hết đã về thiên cổ
Đà Lạt đã là nỗi nhớ
của tôi quằn quại từng đêm!

Đà Lạt bây giờ kết duyên
hình như với hoa phượng tím
La Jacaranda hoài niệm
giống từ bên Úc đưa vào…

Đà Lạt của tôi ôi chao
bây giờ chắc buồn tím ruột?
Tôi làm thơ rồi tôi nuốt
thơ tôi ơi hỡi ơi người…

Bài thơ này tôi lạc loài
chẳng ra bài thơ gì cả!
Đại dương biết bao nhiêu cá
tôi là Con Cá Cô Đơn!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.