Ngồi quán

Posted: 03/06/2019 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

em về trú ẩn hiên tôi
hiền như những giọt mưa rơi cuối mùa

(PHA)

1.
tôi vô quán – kéo ghế ngồi
ngó quanh chẳng thấy có người nào quen
giờ này phố đã lên đèn
vỉa hè đã có bóng em chập chờn
ngó quanh lòng bỗng buồn buồn
ghế trên, ghế dưới – trống trơn bạn bè.

2.
tôi vô quán, rất e dè
rút trong xó tối lắng nghe em cười
cái cô chủ quán đẹp người
tặng tôi những đóa hoa môi ngọt ngào
ly cà phê sóng sánh chào
tự dưng hồn bỗng lạc vào cõi tiên.

3.
buồn tôi rơi xám góc hiên
nghĩ bâng quơ một dáng nghiêng nghiêng già
vài năm nữa…chắc không xa
chống thêm cây gậy tà tà bên tay
lúc này, dù có cánh bay
cũng không theo kịp dấu giày em qua…

(19/05/2019)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.