Vùng trũng | Cục đường ngoan cố | Dòm

Posted: 04/06/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Vùng trũng

hàng năm cứ sau tết nguyên đán
những đoàn người lếch tha lếch thếch
theo những chuyến xe đò
thiên cư từ miền tây sang miền đông để kiếm cơm
(mặc dù quê hương bản quán của họ sản xuất ra cơm,
còn miền đông thì phải mua gạo của miền tây)
họ đi cả gia đình
có em bé còn ẵm ngửa
họ đi làm mướn, hái tiêu hái cà phê
đến hết vụ mới trở về 
nếu không may bị té khi leo thang cao chót vót
hay bị sốt trong khi không ai có bảo hiểm y tế
thì không có tiền về xe đò
“miền đông đất đỏ triền triền
có làm cho lắm không tiền về xe”
những em nhỏ đâu có đến trường
hèn gì người ta xếp vào “vùng trũng giáo dục”
mà vùng trũng cũng đúng
mênh mông là nước
phải đi lên những nơi núi non hiểm trở
như sơn la hà giang mới cao chót vót!

01.06.2019

 

Cục đường ngoan cố

cục đường ngoan cố
chẳng chịu hòa tan
khăng khăng cái ngố
chân đi hai hàng
cái này dân gian
kêu là chữ bát
đến khi lếch lát
ngồi bệt giữa đường
chỉ còn cái xác !

01.06.2019

 

Dòm

những cặp mắt thom lom
dòm vào trong kẹt cửa
dòm vào cái túi đựng tiền lẻ
của những người bán vé số bán rau
dòm trước dòm sau
dòm trên dòm dưới
dòm sông dòm núi
dòm biển dòm rừng
chỉ chừa một chỗ
những anh nuôi heo bán chổi đót
đến thúi móng tay!

31.05.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.