Ấy ái uông

Posted: 07/06/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Hồ Đình Nghiêm


Quân tử dùng dằng
Bùi Xuân Phái

Tôi yêu thơ của bà Hồ Xuân Hương, nói tội trời vì “mềnh cùng một họ”. Nhiều người ghét họ Hồ, tôi hiểu được, nhưng không chối cãi rằng có lắm người mến chuộng nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong bài “Thân Phận Người Đàn Bà” có hai câu thần sầu qủi khóc:

“Bố cu lổm ngổm bò trên bụng
Thằng bé hu hơ khóc dưới hông”.

Tuyệt! Khơi mở ra hình ảnh lắm ẩn dụ, giàu liên tưởng. Xưa từ hồi nảo hồi nào, hình như bà Hồ Xuân Hương là người đi tiên phuông, lén phén bàn qua chuyện cấm kị và lên giọng thoải mái khi đụng tới những vùng “nhạy cảm”. Những Đánh Cờ, những Cái Quạt, những Đánh Đu… Nhiều bài lắm, tạm đưa ra bài Quả Mít dẫn chứng:

“Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì múi nó dày
Quân tử có thương thì đóng cọc
Xin đừng mân mó nhựa ra tay”.

Tôi vụng nghĩ, chỉ nghĩ suy vớ vẩn thôi, rằng thi sĩ Bùi Giáng vào cuối đời thích làm thơ lẻ (hai tới bốn câu) có thể mượn “điển tích” quả mít nọ để bàn qua hoàn cảnh xã hội đẻ ra loạn vị chủ tịch:

“Cây mít ra quả sớm chiều
Đại ca chủ tịch còn nhiều bận tâm”.

Bận tâm chuyện gì? Ôi, chủ tịch nước ta thì có chán khối việc để mần, để chấm mút, để đóng cọc. Thơ “vui thôi mà”, rất “tâm tư” việc đùa cợt, chế giễu. Phong vị chừng như chẳng khác mấy Hồ Xuân Hương. Ấy ái uông là chữ của riêng bà Hồ Xuân Hương nhằm đặc tả một bọn ngọng khi đứng xem chuông. Thi sĩ đã tiên tri, nhìn thấy trước cái viễn cảnh “đất nước mình nhiều thằng ngọng lắm phải không anh?” Ngọng với ngộ cũng một nghĩa như nhau. Và trong thơ Hồ Xuân Hương, luôn bày rõ khẩu khí của bà. Ví như:

“Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
Lại đây cho chị dạy làm thơ”.

Nói dại mồm và hơi bị sai quy trình là giả dụ sống tới thời nay, Hồ Xuân Hương mà post hai câu này lên facebook thì đám dư luận viên sẽ lôi trái mít ra đập cho bầm dập. 500 bằng hữu xa gần cạy mặt, nghỉ chơi, thôi kết bạn ngay tắp lự. Con cái nhà ai mà trạng cóc rứa bây! Nhưng “quân tử” sẽ hối hận liền khi nếu hôm sau lén phén đọc thấy thêm thơ “chị” ấy trình làng:

“…
yếm đào trễ xuống dưới nương long
đôi gò bồng đảo sương còn ngậm
một lạch đào nguyên nước chửa thông
quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
đi thì cũng dở, ở không xong”.

Like mạnh đi chứ lỵ. Không biết “chị” tả một bộ phận không nhỏ nào mà mường tượng ra một đặc khu rất dễ dành đất đóng cọc. Ngay cả khi chị tả cái quạt cũng kỳ khôi, nghe đứng gió, thấy nực nội lạ lùng:

“Chành ra ba góc, da còn thiếu
Khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa”.

“Chị” chỉ được tài làm thơ Nôm thôi, chị khác mấy em lúc nào cũng thích kèm theo ảnh hình “dung tục”. Vừa vừa phải phải thôi, tụi kiểm soát Facebook nó chẳng ưa dòm cái quạt của chị đâu, nó chua hàng chữ làm mình ngọng: “Chưa tiện hiển thị ảnh này lên”. Ui, ấy ái uông.

Đến đây chị bảo đôi điều
Quê mình khổ cực ít nhiều lầm than
Sao em quay mặt không màng
Những lo đi bão nửa tàng nửa điên.

Bà Hồ Xuân Hương không làm thơ lục bát, chỉ thất ngôn. Được hậu thế đánh giá là “Bà chúa thơ Nôm”. Chức vụ ấy có to không? Bà chúa làm sao so bì được với chủ tịch, nhỉ? Chủ tịch hô hào:

Nay ở trong thơ nên có thép
Làm nhà thơ phải biết xung phong.

Bỏ đi nha. Đừng ngồi đó mà đánh đu, mà lộ hàng cái quạt (phú ông xin đổi ba bò chín trâu). Quỡn quá lại ra vườn ví mình là quả mít (khiến xui đại ca chủ tịch bận tâm). Mân mê sờ mó (không phải ấu dâm) thì buộc múi mít chảy nhựa. Khi lỡ dính tay, biểu sao đại ca chủ tịch không phát minh ra từ “bôi trơn”. Mang phong bì nằng nặng một tí, nhớ? Ảnh có hỏi “cái gì thế” thì cứ việc thưa “ấy ái uông”. Giả dại qua truông, nói ngọng thì ảnh sẽ ngộ ra: Ờ, lần này để ta xắn tay giải quyết cho, chậm lắm là ba ngày sẽ đạt thành tựu. Nên khuyến mãi tiếp thị thêm, lại gần cho tớ rờ cái nào, ăn gì mà thịt thơm thế?

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương để lại cho văn chương xứ Việt một gia tài không nhỏ về những vần thơ táo bạo, là người đi đầu ở mặt tranh đấu nữ quyền, đả phá bao xấu xa mà xã hội phong kiến bày ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho quần chúng cuốn Ngục Trung Nhật Ký “đình đám”, nghe đâu “ngài” lỡ cọp dê từ một tác giả người nước lạ:

Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi ỉa cũng không cho.

Đau khổ thật đấy! Nhưng đừng quên cảnh sớm nắng chiều mưa. Có gì hạnh phúc cho bằng khi đi đâu ta cũng được đón tiếp nồng hậu, được ôm ấp nựng nịu các cháu ngoan trong đôi vòng tay năng động? Các chú xử thằng Nguyễn Hữu Linh từ 6 tháng đến 3 năm tù vì tội sờ mó một bé gái trong thang máy là chơi ép nó quá đấy, vì dù gì thì nó đã noi theo gương sáng của ta mà manh động trong nhất thời. Mấy bé ấy chưa tựu thành ra quả mít đâu nhỉ? Da chưa sần sùi và múi chưa tiết ra nhựa đâu nhỉ? Thôi thì ta nên thống nhất mọi việc bằng ba chữ Ấy Ái Uông. Đằng ấy nghe không chuẩn hơn là ma-dzê-in Việt Nam hay sao?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.