Ngày của một người hưu trí

Posted: 25/06/2019 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ


Cửa sổ nhà bên
Phạm Bình Chương

Suốt ngày ở nhà như một quản gia
Quản gia chỉ là kẻ trông nhà
Mà nhà chẳng có gì để mất
Chỉ sợ mất mình như kẻ vong gia.

Cứ việc trông nhà nên ngày cứ dài ra
Mà trí tuệ mỗi ngày một vắn
Có đôi việc muốn làm không làm được
Mới hiểu rằng lực bất tòng tâm.

Thế mà bên đời vẫn đó là em
Vẫn nhắc nhở trái tim đừng ngưng nhịp
Khi về hưu là hiểu mình sức kiệt
Là muôn chiều lá rụng rắc đầy hiên.

Khi một mình ngồi xuống đứng lên
Nghe đó đây có chút gì thừa, thiếu…
Nhân ngãi đã một đời không thể hiểu
Thì nhân tình chỉ mỗi mình em.

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.