Hồ Đình Nghiêm
Nắng hung huê héo
đó tề
Huế chưa nóng đít
lề mề
khu xa
Ghế mô
mông toạ bàn tra
Đít lạnh hàn khí mà ra
lộn hồn
Hai mui miếng
ngậm cái
lon
Mô tê noái mãi cũng lờn nết na
Mềnh đi ma bắt quỉ tha
Rứa chơ ngoái lại mạ cha cũng ngầy
ngà thêm vận sự bầy hầy
Đã tra có hột
chưa đầy nhân
sâm
Nắng cực chui tìm bóng dâm
Đứng chặp xớ rớ tà tâm chộ
nghèo.
Bây chừ nhớ cái nậm bèo
Hỗn mang giấc điệp chống chèo
vượt biên
Thèm cơm hến, chửi đồ điên
Con ngựa thượng tứ xỏ xiên làm tàng
Dễ như ăn ớt nghe nàng
Công tằng tôn nữ tím vàng chổng mông
Chiều buồn hất mặt ngóng trông
Cố đô tàn phế lũ ngông dựng cờ
Mụ cô mệ nội
lờ. tờ
kinh xưa đã rách khiến đờ đẫn em
Bao lần hồ phụ rơi tem
Ông ăn chả bà xơi nem đã tường
Gừng cay muối mặn nghe dường
Chuyện xưa tích cũ thôi chường mặt ra
Giờ ni đậu xứ người ta
Nói thánh nói tướng rằng đành nhạt phai
Ruốc nêm cọng sả là hai
Húp cho sạch đọi bún lai rai nồng
Lon cô ca đợi úp chồng
Cô la một trộ tồng ngồng tóc che
Mấy thuở mới được làm le
Long sàng có rệp nỏ ke gối chồn
Sao thơ anh có vần ồn?
Bộ phong tróc ảnh còn tồn đọng lâu
Em về quê cũ trình tâu
Cây đa bến nọ rụng đầu xuống sông.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh