Hoa dại

Posted: 12/07/2019 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Ngơ ngác bên vệ đường
Hoa dại hương rất riêng
Thoảng như không như có
Trong gió sớm chiều sương

Dẫu nắng hạ mưa đông
Đời vui trong gian khó
Chẳng vì này vì nọ
Khơi khơi hoa trổ bông

Thầm lặng thầm lặng thôi
Chỉ thương hoa chùm gởi
Thân nương vào kẻ khác
Sống còn nhờ dựa hơi

Không mảy may ưu phiền
Danh phận chi thêm mệt
Tâm thành – chút hương riêng
Gởi trời cao xanh biếc.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.