Cố quốc, màu nhớ khôn phai

Posted: 05/08/2019 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh
Y vận “Bên Sơn Lộ Quê Xưa…”
Tặng Ngô Nguyên Nghiễm

Di trú loài chim mơ chốn cũ
Người ra đi màu nhớ dâng đầy
Thênh thang lá uá rừng phong phủ
Cố xứ chập chùng mây trắng mây

Chữ – S – đường cong từng mở rộng
Hậu sinh thẹn mặt nhắc người xưa
Tha hương gom sức lòng ươm mộng…
Sông núi Tự Do chửa thấy về!

Đất mẹ lúa vàng phơ phất gió
Đốt đồng lửa rạ khói quê hương
Đêm đêm thơ thẩn ngời trăng tỏ
Tiếng sóng Sông Sau vỗ… gọi hồn

Cánh hạc bay qua đôi cánh bạc
Nào ai kéo lại những mùa xuân?
Thanh gươm rạn rỉ thương dào dạt…
Mài kiếm Đặng Dung nguyệt gác đêm!

Tổ Quốc tiền đồ… mờ viễn ảnh
Quang Trung lẫm liệt vẫn chưa về
Vườn cau cao vút nghiêng nghiêng nhánh
Đau đáu trông chờ chuyện cổ sơ…

Lồng lộng chân mây vang tiếng gọi…
Biển Đông ngư phủ khổ trăm chiều
Máu hồng loang sóng ngùi… biên cõi
Ai oán oan hồn… thổn thức kêu!

Trường học xác xơ gió tốc mái
Học trò vượt suối… chạnh tà dương
Nghinh ngang “biệt phủ” phường tham lại
Chẳng nghĩ chi sông Nhị núi Nùng!

Cố quốc… bình minh mòn tuế nguyệt
Dáng chiều lữ khách vác niềm thương
Hịch truyền măng mọc thay cằn trúc
Lão mã mủi lòng nhắn… bốn phương!

Nguyễn Minh Thanh
(GA, chớm Thu – 2019)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.