Biển, nước ngập mặn

Posted: 09/08/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Ngày xưa em xuống ngồi đò
Qua con nước đục lờ, cò, vạc, nông
Lòng sâu cạn vệt mây hồng
Hào năm xu lận mấy đồng quá giang
Đầu để trần bọc áo mang
Quần rách lai mặc với gan tày trời
Bên cầu gãy nhịp ru hời
À ơi cầm chén cơm thời thảo thơm
Ba hột dằn bụng cũng hơn
Lỡ làm ma đói quên hờn tiễn đưa.

Nắng vàng mắt qua buổi trưa
Chiều tối bến lạ lau thưa lách buồn
Ảo não bóng tối như tuồng
Thời khắc xô động thuồng luồng lội ngang
Nào ai con dại cái mang
Ngược xuôi sau trước còn đang bẻ bàng
Đà Nẵng có bến Bạch Đằng
Tên kêu là vậy sóng dằn tích xưa

Bây giờ ngó biển chìm mưa
Thuyền ra hải phận đỏ vừa bể dâu
Tàu nước lạ đâm vào đâu
Mà máu em chảy vào sâu cửa mình
Nước sắp mất đất vẫn rình
Cờ kia có bữa thình lình thêm sao
Lu lon chuyện lớn là bao?
Xin soi bản mặt đục ao một lần

Em thấp bé phận thanh bần
Tụt quần ra đái giữa trần gian sôi
Nước mắt đổ mồ hôi thôi
Qua đầu ngọn cỏ cũng trôi đớn hèn

Sử xanh cổ mộ hoa chen
Tiền nhân nhắm mắt bao phen ngậm hờn
Bây chừ cót két tay đờn
Đứt dây tắt tiếng đã lờn tham ô.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.