Hồ Đình Nghiêm
Ngày xưa ở lỗ tắm mưa
Còn lu hứng nước để trưa mẹ dùng
Trời giông sấm giận đì đùng
Bạn mình tên Bẹn vô cùng hoảng kinh
Toàn thân thấy thiếu linh tinh
Một vài bộ phận riêng mình đong đưa
Quả cau đã tượng hình chưa?
Da gà nổi hột lưa thưa tóc thề
Xô qua đẩy lại lề mề
Ưa hun một miếng môi trề nỏ ưa
Ai sinh đứa thiếu kẻ thừa
Nít ranh bày đặt cặp vừa lứa đôi
Thế rồi thời cuộc sinh sôi
Nắng mưa ngày cũ tan rồi bể dâu
Thương mẹ con để ở đâu
Nghĩa mẹ lu nước lắng sâu bao tình
Cái Bẹn giờ đã đôi mình
Đề huề chồng vợ như hình một con
Vô duyên mình nhớ cái lon
Lần khân lại tưởng mẹ còn cái lu
Để dành chống ngập nghiệm thu
Điệu ru cắc cớ kẻ ngu đứa khờ
Mình thừa Bẹn thiếu chẳng chờ
Trai dư gái hụt không ngờ số duyên
Mùa vu lan còn y nguyên
Con bất hiếu nhớ thuyền quyên ở truồng
Nơi xa chẳng biết cáp duồn
Lu lon nào cũng suối nguồn thuỷ dâng.
Hồ Đình Nghiêm
Vu Lan thiếu mẹ qua đời đã lâu
2019
Nguồn: Tác giả gửi