Mùi đất

Posted: 29/08/2019 in Phạm Hồng Ân, Truyện Ngắn

Phạm Hồng Ân

Tôi chuẩn bị đi gặp cô tư vấn về đất, bỗng nghe chuông điện thoại reo lên. Tiếng Búc thánh thót trong máy. Anh nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Tôi lục soát trí nhớ trong giây lát. Sinh nhật em, đúng không? Trật lất. Tôi lại lướt qua ký ức. Ngày giỗ chồng em? Tiếng Búc bực bội. Anh chẳng nhớ chi hết. Chán anh ghê! Vậy là ngày em lên xe hoa với lão già móm, chứ gì? Lần này, điện thoại tôi rung mạnh, sắp văng khỏi tay. Búc hét lớn. Lớn như một luồng sét dữ tợn, từ trời rớt xuống, bửa thẳng vào đầu tôi. Anh nghe em nói nè, hôm nay là ngày gia đình anh và em đặt chân đầu tiên lên đất Mỹ. Em muốn gia đình chúng ta sẽ họp mặt nơi nào đó, kỷ niệm ngày đặc biệt này. Anh có đồng ý với em không?

Tôi chợt giật mình, mới đây mà đã 26 năm trôi qua. Ngày đến San Diego, Búc vừa tròn 34. Lúc đó, nàng còn trẻ trung, mặn mà, hấp dẫn và mãnh liệt nhất. Nàng cũng vừa mãn tang chồng, vừa thoát khỏi cảnh địa ngục nơi quê nhà, vừa phơi phới vươn mình trong không khí tự do nơi xứ người. Và tôi, trên 40, vẫn còn nghị lực và khí phách của gã trung niên hào phóng. Dù sau bảy năm cùm gông, kẻ thắng trận đã cố tình xới mòn từng phân vuông sức khỏe của tôi. Lúc đó, tôi và Búc cùng ghi tên học tiếng Anh nơi một trường dành cho di dân. Trước đám đông, tôi chìm xuống như cục đá. Trái lại, Búc nổi bật như một viên kim cương quý giá. Đàn ông chạy theo lăng xăng. Kẻ đón người đưa tấp nập. Những bó hoa rực rỡ nhất được đưa đến nàng mỗi ngày. Có bó trao tận tay. Có bó nhờ người mang đến nhà. Có bó đặt nơi bàn nàng ngồi học. Có bó nằm trên mũi xe mỗi sáng. Có bó, chính người tặng, ôm hoa đứng co ro trước hiên apartment, nhẫn nại chờ nàng trở về. Lúc đó, tôi như một tấm khiên bất đắc dĩ của Búc, khi bị tấn công bất ngờ bởi những tên si tình cuồng dại. Rồi đến một hôm, Búc nghẹn ngào từ giã tôi để lên xe hoa với một lão già. Trước đêm vu quy, Búc chở tôi đi lòng vòng San Diego, cuối cùng nàng lủi thẳng vào một công viên rất vắng, tắt máy xe, rồi ngồi im lặng thật lâu. Trong không gian yên tịnh của bóng đêm, tôi nghe rõ tiếng trái tim của Búc và tôi đập bùm bụp trong lồng ngực. Không chịu nổi tâm cảnh này, tôi quay qua Búc, lên tiếng.

– Tại sao em lại ưng một lão già gần hết xí quách, trong khi biết bao chàng trẻ hơn, theo em nườm nượp?

Búc ngó tôi, lắc đầu.

– Anh khờ lắm. Lấy mấy ông trẻ, sống nhau một thời gian, đến khi em vừa già, họ sẽ bỏ em ngay. Còn lão già? Lão có nhà, có xe, có tài sản. Và lão sẽ sống với em cho đến phút cuối cùng. Rồi khi lão nhắm mắt, em được làm chủ tất cả, anh biết không?

– Ngày mai là ngày vui của em. Hôm nay, em chở anh đi vòng vo, rồi dừng lại đây…để làm gì vậy?

– Em muốn chúng ta sống hết tình với nhau đêm nay, lần đầu và cũng là lần cuối. Bây giờ, em hoàn toàn thuộc về anh. Nào, anh hãy hôn, hãy đưa em đến một nơi nào đi…

Tôi bỗng quay cuồng, chập chờn ngó Búc. Nàng đang bật cúc áo, tự nhiên để lộ ra khoảng ngực trắng muốt. Tôi càng quay cuồng, càng nghe trái tim tôi dường như nặng xuống. Từ trong sâu thẳm của tiềm thức, tiếng nói lương tri đang dõng dạc kết án tôi, mày là một tên cướp tình, cướp tình. Tôi giật mình, hét lên trong đêm tối. Khoan! Dừng lại. Dừng lại. Búc ơi! Anh muốn về. Hãy chở anh rời khỏi đây ngay!

Từ đêm đó, tôi và Búc chia tay luôn. Thỉnh thoảng, có nhớ nhau, chúng tôi chỉ gọi điện thoại thăm hỏi đôi câu.

Cô tư vấn dắt tôi trèo lên tuột xuống mấy lần trên ngọn đồi thênh thang vùng Mira Mesa. Miếng đất rẻ nhất, hợp với túi tiền, lại nằm trong khu vực ẩm thấp, xa đường, cỏ ướt nhơm nhớp. Tôi lắc đầu, tỏ ý không hài lòng. Cô vui vẻ đưa tôi lên chỗ cao nhất, nơi có ánh nắng chói chang, mây trôi lồng lộng. Ở đây chắc anh khỏi chê. Cảnh đẹp, không gian thanh tịnh, quanh năm chim hót gió reo. Tôi nhìn lên trời cao, ngó xuống đất thấp. Tôi ngó đất thật lâu. Hình như có mùi đất trộn với mùi cỏ quen thuộc đang xông vào khứu giác, đánh thức quá khứ tôi. Những mùi rất Việt Nam, rất tầm thường, nhưng cũng rất thiêng liêng, rất tổ quốc. Năm năm cầm súng chiến đấu để bảo vệ mảnh đất miền nam yên bình. Năm năm tôi đã đổ máu, đổ mồ hôi gìn giữ từng tấc đất. Chiến trường nào cũng có mùi máu, mùi đất. Cũng có cái chết rợn người. Cũng có sự sống què quặt. Vậy mà hơn 40 năm ở quê hương, tôi chưa hề có một cục đất, một mái nhà cho riêng mình. Hơn 40 năm lang bạt đó đây, sống nhờ sống gởi vào mái ấm của người khác. Qua Mỹ, 26 năm, cũng vậy. Làm thuê, ở mướn mỗi ngày. Cho đến một lúc, chợt ngộ ra, mình đã gần tuổi 70, cần gấp rút tìm một mảnh đất, một mái nhà để yên thân sau này.

Kỳ kèo với cô tư vấn một chập, tôi đành cáo lui ra về. Miếng đất giá cao, chưa thể quyết định ngay lúc này. Tôi hẹn sẽ trở lại lần sau, trả lời dứt khoát với cô.

Vừa mở cửa phòng, điện thoại lại réo lên. A lô! Anh đó hả? Đêm nay, anh có đến không? Em chờ. Tôi vỗ vỗ hai đầu gối. Hôm nay anh lội gần rã hai cặp giò. Mệt lắm em ơi, không đến được. Búc lại ré lên. Mua đất được rồi ư? Anh định cất nhà kiểu nào? Tôi bực bội. Kiểu nào cũng được. Miễn có chỗ cho mình tá túc thôi! Búc xuống nước. Em muốn gặp anh đêm nay. Đến với em đi. Lâu quá, mình chưa gặp nhau. Em nhớ anh lắm! Chúng mình đã già hết rồi, anh có biết không? Đâu còn bao lâu nữa…Tôi dứt khoát. Anh “bai” nha! Anh mệt lắm rồi. Anh không đến được.

Tuần sau, tôi trở lại gặp cô tư vấn. Cô lại dẫn tôi đi lòng vòng. Hết lên dốc. Rồi lại xuống dốc. Hết quẹo phải. Rồi lại cua trái. Cuối cùng, tôi chọn được một mảnh đất ở giữa chân đồi. Một mảnh đất mới, gần lộ, phía dưới bóng mát của một hàng cây chạy dài. Được đất, tôi mệt muốn đứt hơi, nhưng nhờ ngó đôi chân dài trắng bóc của cô tư vấn, nên lòng tôi thư thả lại đôi chút. Sau khi chia tay, tôi dừng lại ở mảnh đất vừa mua giây lát. Dừng lại để nhìn bóng dáng của cô tư vấn đang cắm cúi leo đồi. Đôi chân trắng bóc của cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Và lấp lánh trong hồn tôi, một ký hiệu của thi ca.

Chẳng biết hôm đó là hôm nào, bỗng dưng Búc gọi đến tôi thông báo một tin buồn. Lão chồng của nàng đột ngột qua đời. Hiện xác đang quàn ở nghĩa trang El Camino Memorial Park. Búc tha thiết, nếu anh có lòng hãy đến thăm viếng và cùng gia đình em đưa lão ra mộ phần.

Hôm sau, tôi đến nghĩa trang đưa chồng Búc ra mộ phần. Cuối cùng, xe tang dừng lại đúng ngay mảnh đất mà tôi vừa mới mua cách đây vài tuần. Phần mộ của chồng Búc chỉ cách phần đất của tôi vài chục mét.

Phạm Hồng Ân
15/08/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.