Sương giăng nỗi nhớ… | Vọng theo ký ức

Posted: 13/09/2019 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

Sương giăng nỗi nhớ…

Nhà em từ bên kia dốc Núi
qua cầu treo níu đá cheo leo
mỗi chiều đến theo em ra suối
tưới rẫy ven đồi đến trăng treo.

Cứ mỗi mầm gieo riêng một hố
ba khen anh bỏ lổ đều tay…
em tức cười kề tai hỏi nhỏ
anh đua hong, coi ai thua ai?

Nhớ buổi sáng đưa nhau xuống phố
nhìn nắng mai đổ óng ánh sương
anh hái cành lan rừng mới nở
cài tóc các cô gùi bắp xuống đồi…

Thương quá đỗi, hàng dương gió thổi
cạnh nhà sàn rẽ lối lên ngàn
cô sơn nữ gùi than xuống núi
đổi muối về… chia khắp buôn làng.

Ký ức xưa tuôn tràn trăn trở
đuổi theo ta qua nửa địa cầu
gối hai đầu sương giăng nỗi nhớ
mờ câu thơ nhạt ánh trăng sầu!

(Nhớ năm đốt thang Bà Rá ’86)

 

Vọng theo ký ức

Nhớ năm nào vườn đào khoe sắc
Thương cánh đồng nặng hạt lúa vàng
Đàn em vui đón Xuân sang
Bầy chim tung cánh nhịp nhàng trời xanh

Đàn bướm lượn quanh giàn mướp nở
Vườn trầu xanh mnội tỉa mầm thưa
Hàng cau ôm gió đòng đưa
Bầy ong húp mật sớm trưa sau nhà

Gom nắng tỏa đường xa lối cũ
Hội tụ thành phong vũ tuyết sương
Người đi chín hướng mười phương
Bể dâu ngăn cách còn vương vấn lòng. . .

Đọng trên sóng cầu vồng rực sáng
Phía chân trời hình dáng làng quê
Bờ tre bến nước con đê
Vọng theo ký ức nhớ về quê xưa!

Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.