Nhớ bạn thơ xứ Huế: Nguyễn Đức BạtNgàn

Posted: 01/10/2019 in Phan Ni Tấn, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phan Ni Tấn


Từ trái: Nguyên Nghĩa, Nguyễn Đức BạtNgàn, Phan Ni Tấn, Phạm Đình Cường (1992)

Tôi còn nhớ năm 1992, trong những lần sinh hoạt văn nghệ tại Montreal trong đó có buổi triển lãm tranh của họa sĩ Võ Đình, tôi gặp lại người bạn xưa xứ Huế: Nguyễn Đức Cẩm, tức nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn. Bạn văn tình cờ tri ngộ nơi xứ người tay bắt mặt mừng hôm trước hôm sau đã vội vàng chia tay.

Bốn năm sau, 1996, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn ngao du sơn thủy đâu đó tiện đường ngang qua Toronto ghé qua nhà tặng tôi hai tập thơ Bình Minh Câm (1985) và Giữa Triền Hạn Reo (1988). Lâu ngày gặp lại chúng tôi chuyện trò rôm rả, tha hồ nhắc chuyện văn gừng văn bút ngày xưa, đã đời rồi… tới phiên hai bà hỏi thăm nhau mới biết người bạn đời của Nguyễn Đức BạtNgàn là người gốc Bạc Liêu.

Ha ha! Quen biết anh bạn thơ xứ Huế trước 1975 nên tôi biết Nguyễn Đức BạtNgàn vốn có máu lang bạt kỳ hồ, ngày trưởng thành vui chân làm sao lại lạc tuốt vô Nam. Gặp bạn bè rỉ rả vài chung rượu đế rồi theo sông nước trôi giạt xuống miền Tây. Lúc gác mũi xuồng ba lá lên bờ Bạc Liêu, trời xui đất khiến anh bạn thơ phải lòng một cô gái xứ cơ cầu. Đối diện với anh bạn thơ hiền lành, tôi thầm nghĩ mà mắc cười cho cái duyên nợ ba sinh, đã xích anh chàng du tử bến Ô Lâu cùng cô gái ruộng muối Bạc Liêu bằng một sợi xích-thằng:

từ hôm nay là đời ta hiển hiện
sống trong nhau thơm hạnh phúc vợ chồng
từ hôm nay là đời ta vĩnh viễn
cùng băng rừng vượt núi qua sông…

Từ đó mãi đến năm 2011, họa sĩ Trần Nho Bụi qua email cho biết họa sĩ ở chung thành phố Edmonton với nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn. Khi tôi email bài thơ “Thơ Về Bạc Liêu” (*), anh bạn thơ xứ Huế của tôi cười toe. Năm tháng trôi qua, nhờ nền kỹ nghệ tân thời, từ email chúng tôi lại tái ngộ qua facebook. Một hôm (2017) bạn tôi hứng chí, qua màn hình Computer bạn sang sảng chỉ cho tôi 5 động tác tập thể dục phỏng theo phương pháp Yoga. Ở cái tuổi thất thập hầu hết ai cũng chú trọng về sức khỏe; riêng bạn tôi, ngoài sức khỏe còn gánh cả… sức thơ. Thấy tôi giống như một môn sinh vụng về hì hục tập theo 5 bài tập thể dục, bạn cười khà khà rồi nói về thơ, muốn tôi phổ nhạc bài thơ Cúc Hương bạn sáng tác năm 1989:

đá mòn chưa cúc hương
đường xa em gánh gạo
non cao sa sa lầy
biển trầm luân hạo hạo
em lạ lùng dang tay

núi ngó sông dang dở
nắng ôm mưa sụt sùi
đất tháng mười nức nở
trời tháng năm lay bay

anh mềm như hạt gạo
đói nghèo theo thu đông
mùa xuân hoa mai trắng
nhạt theo hè nhớ mong

hao mòn chưa cúc hương
em đường xa gánh gạo
quê hương trong lao tù
mẹ chong đèn vá áo

em về chưa cúc hương
đêm anh lòng nặng hạt
con thôi nôi khóc cười
thổi lên lời gió lộng
nửa vầng trăng phơi phơi

đất rạng ngời trổi giọng
tiếp sức trời ra khơi
miếng cơm chưa đầy bụng
trên quê nghèo tả tơi
mệt hàng bông sứ đắng
đuối tàu cau sương rơi

miếng cơm chưa đầy bụng
từ khi con chào đời
từ khi cha khánh tận
mẹ tủi hờn hao hơi

đã vàng chưa cúc hương
em đường xa gánh gạo
lưng thắt đôi vai gầy
phổi dậy tràn gió bão
tim phập phồng mây bay

hôn mừng em cúc hương
đạp lên đầu tổ quốc

Đọc xong bài thơ Cúc Hương, một giờ đồng hồ sau là có nhạc Cúc Hương. Ngày hôm sau tôi nhờ ca sĩ Trần Khánh Ly hát Cúc Hương với tiếng đàn piano của Nhật Lâm qua ống kính thu hình của cô bé Sue. Thưởng thức bài hát Cúc Hương xong bạn thơ thiệt tình sảng khoái. Nhưng sao qua màn hình, gương mặt xương xương và ánh mắt bạn tôi tuy rạng rỡ lại ẩn chứa một nét chi buồn buồn. Lúc Nguyễn Đức BạtNgàn qua đời, đọc bài thơ “Tự Phác Họa” của bạn tôi mới biết nguyên nhân:

từ cuối tháng ba năm ngoái (2018)
tôi đã cùng bệnh tật đấu đá lẫn nhau
hiện tại tuy đang thủ huề
nhưng biết đâu
không chừng tôi sa cơ
sẽ hóa không

bất chợt hào hứng
nên tạm phác họa dăm chút đời mình
(cho mai sau nhìn lại)

di ngôn:
tri ân sự sống có tôi
dự phần
cám ơn sự chết đang thân ái chờ tôi
họp mặt
sống chết bình an
tôi vô cùng thênh thang

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN
Apri 13th, 2019
Edmonton Canada

Bây giờ là cuối tháng 9/2019 trời ngả sang thu. Nhín lại sau gần 45 năm xa xứ các bạn văn của tôi rũ áo bỏ đi nhiều quá. Đời thật vô thường. Vô thưởng mới nhất là bạn tôi: nhà thơ Nguyễn Đức BạtNgàn.

Nguyễn Đức BạtNgàn sinh năm 1948 tại Vĩnh An, Thừa Thiên, bên bến Ô Lâu. Mất ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Edmonton, Alberta, Canada.

(*) THƠ VỀ BẠC LIÊU
gởi Nguyễn Đức Bạt Ngàn

Mưa dầm xứ Huế thâm thâm
Gió bay mưa tạt ướt nhầm Bạc Liêu
Bạc Liêu giận ít thương nhiều
Cãi lời cha mẹ bước liều một phen
Từ giã ngày, từ giã đêm
Đưa nhau về trọ “giữa triền hạn reo”
Quán đời ai dựng cheo leo
Bạc Liêu không ở, lại theo Bạt Ngàn
Đãi nhau một vẻ thanh nhàn
Đóng thuyền ván nhẹ chèo sang nẻo tình
Thò tay vớt nguyệt lung linh
Bạc Liêu thỏ thẻ gọi “bình minh câm”

Mưa dầm xứ Huế thâm thâm
Gió bay mưa tạt ướt nhầm người thương.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.