Viên Dung
ước mơ tôi giơ tay từ giã mối lặng thinh
và bóng tối quanh mình
đầy thất vọng. đừng vây hãm chúng tôi
thế mà những ai đó đỏ ngầu cản đảng
để áp lực đè ngang cổ họng
ước mơ có nhiều chân, dấn lối bước tôi
vẫn bối rối, luồn lách kềm kẹp
thoát ngõ nào. ép tiếng thở dài
bởi tiếng kêu bị xoi xỉa ngày nhức nhối
phải vịn vào vách tối lặng thinh
ước mơ hoá thành cái bóng kín tiếng
nhưng xoi xói, lắm người nghe thấy
dưới cảnh bầy nhầy của xã hội cưỡng chế
nó sợ hãi, náo thân ế độ chờ
chờ mấy thế hệ
bóng mây não nề mưa nắng lệ phiền chi
ước mơ đợi giọt tràn ly
khi bè dại chợ làm ngu, lộng hành mỗi lúc
kẻ làm lụng vẫn cúi xuống múc nhọc nhằn
kẻ thế lực tranh bằng hơn, vung tay quá trán
ước mơ kêu như bụng đói
oán gào chưa thoát lời
hôm qua có tiếng kêu bị đập giữa phố
Viên Dung
12/05/2019
Nguồn: Tác giả gửi


















