Vạt cỏ

Posted: 05/11/2019 in Truyện Ngắn, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

Hắn ở tầng bảy của một chung cư cao cấp. Từ cửa sổ phòng hắn nhìn xuống thấy một vạt cỏ xanh rì của công viên. Ngay tầm nhìn của hắn là chiếc ghế đá trắng phau. Bãi cỏ và chiếc ghế đá gợi một khung cảnh lãng mạn như một cuốn phim nào đó hắn đã từng xem. Hắn thích đứng từ trên cao nhìn xuống đó và nghĩ nhiều chuyện.

Sáng nay như lệ thường, hắn nhấm nháp ly cà phê và nhìn xuống. Vạt cỏ vẫn xanh rì và chiếc ghế vẫn trắng phau. Nhưng linh tính lại cho hắn có cảm giác sẽ xảy ra một cuộc án mạng. Sẽ có một cái chết. Ngay vạt cỏ đó. Ngay chiếc ghế đá đó. Hắn có năng khiếu của một con thú, đánh hơi được những cái chết. Hắn đã từng thoát chết nhờ cái linh tính trời ban này. Hắn là dân tình báo. Làm cái nghề mà cái chết luôn rình rập, sự may mắn và cảm giác luôn là lối thoát để có thể sống sót trước những hiểm nguy. Đã có lần hắn huỷ một chuyến bay vì đánh hơi được mùi tử khí. Chuyến bay nổ tan xác khi vừa cất cánh. Một lần khác, trong một quán ăn ở Tây Ban Nha, hắn ngửi thấy mùi chết chóc nên vội vã rời quán. Nửa tiếng đồng hồ sau, quán bị đánh bom. Ở Berlin, một lần hắn định qua đường, linh tính báo có sự nguy hiểm, hắn rẽ lối khác và đã có một vụ đụng xe với nhiều người đi bộ tử vong vì xe cháy. Linh tính là năng khiếu trời cho, cộng với những bài học về nghề ở Đông Đức, lại thêm kinh nghiệm hơn chục năm làm nghề nhiều nước trên thế giới giúp cho hắn có một bề dày đánh hơi được những bất trắc có thể xảy đến. Hắn có thể ngửi được mùi tử khí khi chưa có án mạng xảy ra. Và hôm nay hắn đã thấy điều đó. Ngay tầm nhìn của hắn từ trên cửa sổ. Sẽ có người chết hôm nay trên vạt cỏ. Có thể trên ghế đá. Hắn thấy máu chảy.

Hắn uống hết ly cà phê, điện thoại cho văn phòng báo hôm nay hắn không đến cơ quan. Hắn cởi áo quần đi làm thường ngày, mặc bộ đồ ngủ. Đứng nhìn xuống vạt cỏ và chờ.

Nghĩ vẩn vơ hắn lại nhớ vợ con. Đợt trước hắn làm việc trong sứ quán Việt Nam ở Đức. Hắn mang vợ con qua đó và tìm cách cho vợ con định cư. Hắn muốn con hắn có một nền giáo dục tốt hơn ở quê nhà. Hắn muốn vợ hắn có một cuộc sống an lành và tốt đẹp hơn. Hết thời hạn công tác ở sứ quán, hắn bị điều về Việt Nam, làm công việc chuyên theo dõi các người nước ngoài có số má nhập cảnh và hoạt động ở Việt Nam. Công việc cũng nhàn nhã nhưng chán phèo. Hắn chờ để lại đi.

Hắn mở máy nghe nhạc. Một bài hát quen thuộc cất lên. Bài Le Beau Danube Bleu của Johann Strauss Jr.Hắn thích nghe bài này vì giai điệu êm đềm du dương của nó. Hắn lẩm bẩm hát theo. Hắn lại nhìn xuống vạt cỏ. Có một cặp vợ chồng già đang ngồi trên ghế đá. Hai người đang cười vui. Hắn nghĩ không lẽ một trong hai người này là nạn nhân? Hắn đến gần bên cửa sổ, nhìn. Bà cụ đang cười khoe hàm răng giả trắng phau. Ông cụ ngồi nhả khói từ ống pipe. Họ đang hạnh phúc. Những thời gian hạnh phúc cuối cùng của một đời người. Cả hai đang dắt tay nhau đi về chân trời hoàng hôn. Họ không phải là nạn nhân. Hắn tin thế.

Vạt cỏ đầy nắng. Chiếc ghế trắng chói chang. Hắn lấy một cuốn sách ra đọc. Thỉnh thoảng lại nhìn xuống. Yên tĩnh. Có mấy con chim sà xuống ghế, chúng lượm mấy mẩu bánh vụn ông bà cụ làm rơi rớt. Có tiếng gõ cửa. Cô bé mang cơm trưa cho hắn. Hắn ngồi ăn bên thành cửa sổ, mắt nhìn xuống bãi cỏ thưa người. Có một lão hành khất đi tới, nằm dài trên ghế. Ngủ. Những món phế liệu linh tinh vây quanh lão. Hắn vẫn ngửi thấy cái chết lăng quăng đâu đó. Thoang thoảng mùi máu. Hắn ăn không hết phần cơm. Rót một ly rượu, hắn nhấm nháp. Hắn cảm thấy buồn ngủ, mắt muốn đip lại. Hắn ngả người trên ghế, lim dim.

Có tiếng xao xác phía dưới, hắn choàng tỉnh, nhìn xuống. Lão hành khất đã đi từ lúc nào. Ghế trống trơn. Vạt cỏ có nắng chiếu dìu dịu vẫn xanh biêng biếc. Hắn pha một ly cà phê. Nhấm nháp và cười một mình. Không lẽ linh tính của hắn sai. Hắn vẫn ngửi thấy mùi máu. Hắn vẫn tin sẽ có án mạng. Ngay chỗ đấy. Chỗ vạt cỏ đấy. Chỗ chiếc ghế trắng đấy. Chắc chắn là như thế. Và hắn ngồi đợi.

Chiều đến vàng ệch một góc trời. Những đám mây ngũ sắc khiến cho bầu trời pha chút ma quái. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn xuống, trong đầu hắn mùi chết chóc vẫn chập chờn. Hắn rót thẻm một ly rượu, bỏ thêm viên đá. Căn phòng im như nấm mồ. Hắn lại mở nhạc, vẫn bài hát ấy, vẫn giai điệu du dương ấy. Có một dòng sông đang chảy giữa căn nhà.

Hắn nhìn xuống, vạt cỏ đã biến màu sẫm hơn, có thằng bé mon men đến ghế đá. Mẹ nó đứng bên cạnh. Thằng bé cười rất tươi trên khuôn mặt mũm mĩm. Hắn lẩm bẩm, không phải là thằng bé này nhé, không thể. Đừng nhé! Nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi máu. Hăn đứng bên cửa sổ, khoát tay như trong vô thức: Đi đi, đừng ngồi đày. Đi đi! Chẳng ai nghe thấy. Nhưng rồi hai mẹ con cũng rời đi. Ghế lại trống. Hắn cảm thấy nực nội. Nóng. Bứt rứt. Chắc phải tắm mới xong.

Lúc hắn rời phòng tắm thì trời đã tối. Mặt trời đã khuất ở chân trời, đèn đường đã bật. Hắn định xuống phố ăn tối, nhưng hắn vãn ngửi thấy mùi máu, hắn vẫn nghĩ sẽ có án mạng. Ngay tại vạt cỏ. Ngay tại chiếc ghế đá. Hắn mở tủ lạnh lấy hộp bánh. Đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chiếc ghế đá trắng phau phản chiếu ánh đèn nằm trên vạt cỏ đã sẫm màu tối. Nó nằm nổi bật giữa bãi cỏ. Trống trơn. Hắn mong đừng ai đến đó đêm nay và linh tính của hắn sai. Và sẽ không có người chết. Hắn mở ti vi xem một lát, chẳng có gì ngoài mấy trò nhảm nhí. Hắn lại nhìn xuống, ghế đá chẳng có ai ngồi, vạt cỏ bây giờ là một tấm màn nhung đen tuyền. Hắn vẫn thấy thoang thoảng mùi máu. Nhưng ghế đá không người, đêm đã tới, ngày sắp hết.

Hăn buồn ngủ. Hắn sắp xếp để ngủ. Theo thói quen của nghề nghiệp, hắn lấy khẩu súng ngắm nghía một thoáng rồi để dưới gối. Luôn là như vậy. Nghề của hắn phải luôn đề phòng. Phải luôn có vũ khí bên cạnh. Cần là nổ. Hắn ngủ một giấc ngon.

Hắn thức dậy khi ánh sáng đầu tiên lẻn vào phòng. Hắn bật dạy, chạy nhanh đến cửa sổ nhìn xuống. Mùi máu nồng nặc, trong gió có mùi xác chết. Vạt cỏ vẫn xanh rì. Nhưng trên chiếc ghế đá, một dòng máu đỏ cháy dài từ lưng ghế xuống mặt ghế. Dòng máu như chiếc khăn quàng đỏ thắm ai vắt ngang cái ghế đá trắng phau. Hắn tái mặt, hoảng hốt. Thế là linh tính hắn không sai. Ai đã chết đêm qua? Và ai là kẻ giết người?

Hắn đến bên giường lật gối lấy khẩu súng. Hắn ngửi thấy mùi thuốc súng từ nòng khẩu súng hắn cầm trên tay. Gỡ băng đạn ra đếm, hắn thấy thiếu một viên đạn.

Cách vạt cỏ khoảng ba bước chân, có một xác người nằm ngửa, máu loang trước ngực, phía trái tim. Xác chết có khuôn mặt giống y như hắn, ăn mặc áo quần của hắn, đôi giày của hắn, chiếc đồng hồ đắt tiền của hắn. Xác chết là hắn.

Đỗ Duy Ngọc
23.8.2018
Nguồn: Facebook Đỗ Duy Ngọc

Đã đóng bình luận.