Té và rơi

Posted: 08/11/2019 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Té và rơi là hai động từ
chết tới bị thương, không tránh khỏi
dân đen hay cán bộ thường gặp phải
chẳng ai biết cớ gì, tại sao, vì răng
những dấu hỏi luôn hiện ra, quen thuộc
thét đâm lờn, hỏi đầu gối đâu biết trả lời
đang đi khi không tự té
hắn chết vì sơ ý đập mặt vào dùi cui
phó giám đốc ông tiến sĩ này nọ
công tác lầu cao tầng ma đưa lối quỉ bày đường
hốt nhiên làm sầu riêng rụng sau vườn lịch bịch 
thà thua cá độ bóng đá nhảy cầu
có để lại gia đình lá thư tuyệt mạng
đằng này lặng lẽ ra đi máu đọng vũng hờn
“đường ra trận mùa này” đã hết đẹp
“đất nước mình ngộ lắm…” chưa nghe sao?
té có thể sứt cọng gãy càng bò lăn bò lết
nhưng rơi, eo ơi, các-mác lê-nin vẫy tay chào
thiên đường xã hội chủ nghĩa nằm cao quá
lỡ tay rơi chỉ còn lối địa ngục vùi thây
như có bác trong ngày vui đại thắng
có ai đánh bài mà không một lần thua?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.