Viên Dung
còn hơn nỗi đợi em sợ quá thời
đứng cây núi dựng qua chờ đảo điên
những thứ tưởng tiên tiến bày biện
để lòng cứ giục hiện thực mỏi mong
khi ưu phiền ngày cõng bóng đêm túc trực
mưa dầm chật vật, kềm chế sở cư
nỗi đợi khư khư đứng lại ngồi
ai người chờ được sáng ngày quang tạnh
sẽ nhận ra dòng sử uốn cong
nát đời cháu con vỡ mộng
khi đầu tàu đòng đưa thế lực
mặc phận người qua truông khổ cực
vẫn dư âm mùa thu cũ thúc chuông
rù quến niềm tin mù
cố xây thần tượng cũ, phô trương
nọ, kia, bước nhớ cố hương nhấp nhử
chực thử lối về
ào ạt nào về sẽ hơn hồi bỏ đi dậy sóng
sông quê vẫn một lòng qua trí nhớ mong chờ
còn hơn ở lao cải mong ngày được thả
soi gương thấy bóng mình đực ra
treo hành hạ, sắc đỏ bao nhà
chỉ tâm tư nhận mình chưa lạ
giữa tường định kiến giả tường hoa
Viên Dung
29.09.2019
Nguồn: Tác giả gửi