Bài thơ nơi xứ sở “mặt trời đang tỏa sáng”

Posted: 01/01/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Mây đen phủ lên toàn cầu
Phủ lên toàn bộ các quốc gia tự do đang giãy chết
Các quốc gia tự do giãy đành đạch để khai sinh ra nền văn minh bất diệt
Ra nhân loại yêu thương, ra công lý loài người

Mặt trời thì tỏa sáng đều đều trên đất nước của đười ươi
Của dã nhân, của tinh tinh, của vượn rừng, khỉ đột
Mặt trời chiếu đến đâu là nơi đó đầm đìa nước mắt
Suối lệ chảy từ vườn rau Lộc Hưng sang Thủ Thiêm đến Mỹ Đức – Đồng Tâm mà chưa thấy cạn nguồn

Đất nước phải tìm cho mình đôi cánh của … Hưng Đạo Đại Vương
Đôi cánh hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045 (không có trong sử sách)
Tội nghiệp Hưng Đạo Đại Vương, ngài đánh xong trận Bạch Đằng là tưởng đã xong chiến công hiển hách
Ai ngờ bị thế hệ hậu sinh ví von phải mọc cánh mới về trời

Sao đất nước toàn là những tuyên bố trời ơi
Hôn mê không ra hôn mê, mà ngáo đá không ra ngáo đá
Chẳng lẽ già rồi được phép mọc nanh, ngậm sâm Bắc Kinh rồi là có quyền kẻ cả
Có quyền xỏ mũi nhân dân và dạy dỗ đồng bào

Xin thưa, đã qua rồi cái thời kỳ ăn bánh vẽ, uống chiêm bao
Qua rồi cái thời kỳ “Thương biết mấy khi nghe con tập nói”
“Tiếng đầu lòng con gọi Stalin” nghe muốn ói
Nghe là tưởng tượng Việt Nam đang tỏa sáng mặt trời

Các vị cứ việc mị mây đen Tàu Cộng, Tiều Tiên nhưng xin đừng mị dân tôi !

31-12-2019
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.