Yên Nhiên
Yên ngủ giấc sầu
Rồi sẽ không còn là kỷ niệm
Hiên khuya người đứng lặng nhìn theo
Những bóng mờ chập chờn ẩn hiện
Sẽ như mây khói quyện lưng đèo
Và từ đấy hồn hoang bỏ ngỏ
Sợi tóc vương trang sách úa vàng
Nỗi buồn vùi sâu vào quên lãng
Dòng sông trôi gõ nhịp thời gian
Loài rong rêu mộng sầu yên ngủ
Còn gì đâu sau giấc ngủ dài
Ân tình mong manh vừa chớm nụ
Vội héo tàn chiều nắng đã phai
Tương phùng
Người xưa vẫn nét duyên thầm
Môi cười vẫn nụ thanh tân thuở nào
Gặp nhau lòng rộn ba đào
Đợi chờ đã chín hồn vào mê hoan
Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi