Hết, chết trước Tết | Quan họ Bắc Linh

Posted: 16/01/2020 in Hồ Đình Nghiêm, Thơ

Hồ Đình Nghiêm

Hết, chết trước Tết

quê mình có hồ tĩnh tâm
bữa về ai ngờ chết câm
bên ao nước bùn lâm râm
đạn trổ buồng tim máu đào
viên chì cố tình nước lã
thiếu uý đặc công tác xạ
hình như nghiệp vụ quen tay?
vãi vu vơ cắm hồng tâm
ngọt không lời trăn trối

biết văn chương rẻ bèo bọt
ai mà dè tới mạng này
sợi chỉ treo nặng ngàn cân
xuân này con không về ba
có buồn ra cửa ngóng đợi
đùng đoằng tợ tiếng pháo nổ
ách giữa đàng tròng vào cổ?
thấy mi tới, cái đi đong
dịp tết nhất hoá tang gia
bại sản ba đời vết đổ
đất mất rồi can cớ chi
ai đấu tranh quyết đòi lại?

cụ ông ơi nhầm thôi mà
tớ nom hắn tợ kẻ xấu
thà giết lầm hơn bỏ sót
gà hoá cuốc nghĩa như nhau
năm triệu bồi thường cầm đỡ
khối kẻ không chiếu đắp thây
năm triệu là mấy đô la?
mả cha thấy nực quá ta
trong hòm ma vọng lời ra
bằng tiền nhuận bút đó ba!

 

Quan họ Bắc Linh

em nên hết bậc cấp chùa
cỏ lon nhìn xuống xanh vừa ngàn hoa
tưởng chừng nạc nối mù noà
lửa đi lửa ở vỡ oà tiếng chuông
náng giềng thức dáng niễu buông
mềm cho ngọn gió lói buồn phương lam
nẻ noi thí chủ sao cam
anh đâu chẳng nại cửa tam quan chờ
bướm bay nắm khi ơ hờ
nàm thao anh hiểu em sờ ngực vơi
tết lày chết chửa hết nời
ninh thiêng đã mất rối bời bà đanh.

Hồ Đình Nghiêm
15/1/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.