Yên Nhiên
Xuân nữ
Thấp thoáng kìa ai dạo phố hoa
Vóc dáng đài trang áo lượt là
Lung linh cánh bướm đường thêu nắng
Gót hài lướt nhẹ áng mây qua
Mưa
Che dù đi dưới mưa
Tí tách tiếng nhặt thưa
Dìu nhau mình khẽ bước
Nhịp luân vũ trong mưa
Chiều nay thôi cô liêu
Đón nàng tiên yêu kiều
Dừng chân nơi gác trọ
Không gian hết đìu hiu
Tựa sát, vai kề vai
Đôi mình tay đan tay
Đếm hoài không hết ngón
Mà lòng vui sướng thay!
Ngoài kia mưa vẫn rơi
Êm như điệu ru hời
Chơi vơi theo cung nhạc
Giong thuyền hồn ra khơi
Cô liêu
Một mình trong gác trọ
Mưa giăng sầu tái tê
Gió luồn qua khe cửa
Người đi sao chưa về?
Giọt mưa đang thấm ướt
Hay ngấn lệ vừa rơi
Biết người không trở lại
Hoang vu trong chiều đời
Thôi từ nay xa vắng
Đã nhòa nhạt bóng hình
Thanh âm người mờ khuất
Rơi vào cõi lặng thinh
Xa vắng
Tiếng lòng thôi thổn thức
Thanh âm nghe rã rời
Đèn khuya không chong nữa
Chút tình đã mù khơi
Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh