Cây đuốc người | Giữa núi ngàn | Rung chuông

Posted: 11/03/2020 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Cây đuốc người

Con mắt bão và núi ngàn hy mã
Cây đuốc người và vũ khúc xâm lăng
Cây đuốc cháy và đêm sâu hoang dã
Đền thiêng hề! con nhện võng hiên trăng.

Máu đã cuồng lên màu tuyết trắng
Con sông dài là lệ của thiên lương
Là lệ nhỏ của muôn phương thầm lặng
Bồ tát qua sông cũng đoạn trường.

Đất thổ phỉ và người thổ phỉ
Lũ tàu đi rồng rắn hổn mang
Sẽ hốt cốt về trung nguyên ma mị
Sẽ điêu linh cùng quả ác tràn lan.

Sao đem bão lửa vùi thiên hạ
Đất trời lồng lộng tiếng hờn căm
Mai kia núi ngã làm mưa đá
Tiệt chủng đi loài rợ hán gian.

(2017)

 

Giữa núi ngàn

Chiều in lên giữa núi ngàn
Tiếng chim rụng xuống bàng hoàng rừng xanh
Những đời châu ngọc long lanh
Sẽ từ đất bụi vỡ mầm từ tâm
Thậm thâm là nét trăng rằm
Chồi xanh kia sẽ ngầm ngầm chia ly.

Qua sông là nhớ từng giờ
Sẽ nghe thương cả những bờ cỏ lao
Ngộ là ngộ giữa chiêm bao
Bức tranh nhợt nhạt những màu trắng đen
Con ngươi một chấm đỏ đèn
Lửa tinh tú cháy đổ nghiêng đất trời.

(2017)

 

Rung chuông

Người về đào giếng rung chuông
Trùng trùng gió dậy đổ nguồn sông xưa
Đất đai trang giấy thượng thừa
Bùn sen đầy giấc cũng vừa sớm mai
Dường như cũng chẳng còn ai
Cánh đồng rơm rạ trắng tay bao giờ.

(2020)

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.