Nguyễn Văn Gia
Những chiếc lá
không còn rơi về cội
Những dòng sông
hờ hững chảy bên trời
Đời quạnh hiu
như rừng cây đã chết
Lên tiếng gọi người –
chẳng thấy người đâu
Lũ quạ đen
bay rợp trời nắng đẹp
Bầy hạc vàng thương nhớ
bỏ đi đâu
Phố vắng bóng người –
phố xưa bỗng hẹp
Những cột đèn đêm
buồn bã gục đầu
Mặt nhìn mặt
mà vô cùng e ngại
Và lòng ai
cũng cửa đóng then cài
Trái đất hỡi –
sao mong manh đến vậy
Cầu xin ơn trên
thần thánh hai vai
Trên đầu ta
vẫn trời cao xanh biếc
Dưới chân ta
vẫn mặt đất thân quen
Không còn thấy chim chóc,
gian hùng, du côn, nhà thơ và nhan sắc…
Những bước đi
nghe lành lạnh dưới chân
Ôi chỉ là mơ thôi
Mà sao sợ quá một trần gian
lạnh lẽo giá băng…
Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi