Biến đi

Posted: 31/03/2020 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Biến đi, ngươi biến mất đi
Nhơn gian tử biệt sinh ly quá rồi
Từ thành Vũ Hán xa xôi
Ngươi gây tang tóc đất trời thê lương

Biến đi, ác chủng âm hồn
Sớm chiều Thánh, Chúa, Thế Tôn diệt mày
Nhà quàn la liệt phơi thây
Đi là chết không có ngày quy lai

Biến đi, trốn lánh hình hài
Nấp trong buồng phổi miệt mài xóa tan
Hai trăm nước chịu kinh hoàng
Mày là bá chủ thế gian. Đủ rồi

Biến đi, mày biến đi thôi
Một giây mầy sống cõi đời thảm thê
Biến đi, về chỗ phải về
Trả cho ông cháu phu thê tương phùng

Biến đi, về chốn vô chung
Biến đi về chốn mịt mùng sinh ra
Trăm năm là của người ta
Sao ngươi giở thói ác ma truy lùng

Biến đi, hai chữ nhiễm trùng
Biến đi, virus điên khùng. Biến đi!

Nguyễn Hàn Chung
27/3/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.