Gái một con | Rửa chén thay em

Posted: 22/06/2020 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Gái một con

mảnh đất hoang vu, tôi về lập nghiệp
có đôi mắt nào treo giữa vườn cam
đuôi bén ngót như dao ngọt mép
cắt hồn tôi rớt xuống âm thầm.

có nụ cười làm sợi nắng căm căm
làm thơ tôi mọc đầy trên đất
cái cuống môi dường như chứa mật
đắng lòng ai khi em khẽ ru con.

tôi tiếc ngọn cau lũng lẵng trái non
chưa từng thắm hương trầu vời vợi
ai hái cau cũng mong cũng đợi
ngày có trầu như loan phụng có đôi.

tôi mượn tóc em trồng chữ trồng lời
mơ dòng thơ có tình yêu nuôi lớn
tóc chưa dài đã có người mơn trớn
nước chưa đầy con sáo vội sang sông.

mảnh đất hoang vu, tôi về tay không
chân loạng choạng những bước đi run rẩy
có phải trong tôi con tim lẩy bẩy
bởi mũi tên của cô gái một con.

(25/05/2020)

 

Rửa chén thay em

anh bắt đầu rửa chén thay em
từ cái hôm thơ nghẹn ngào xuống dốc
những bài thơ tình đọc ra muốn khóc
chẳng còn lung lay lòng dạ đàn bà.

nhớ thuở em dài tóc trắng da
khi buồn quá, lấy thơ anh trang điểm
những đoạn chữ làm em thêm kiều diễm
làm rực hồng đôi má vốn xanh xao.

con gái nhà ai thật quá tào lao
nhắm mắt ưng thằng làm thơ trớt quớt
nghèo đến đỗi không sắm được tấm thớt
thì làm sao có thịt cá mà ăn.

mấy chục năm em vẫn khăng khăng
xác dù đói nhưng tâm hồn mãi đẹp
thương tộ ruột bầu chỉ toàn râu tép
chồng húp vợ chan, rộn rã tiếng cười.

tiếc củ gừng già chẳng được miếng tươi
thơ viết riết cũng lời cay lời độc
đành ngậm ngùi đứng làm tên lão bộc
thử coi đời có ý nghĩa hơn không?

(27/05/2020)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.