Lý Thừa Nghiệp
Liên hoa mùa nước nổi
Liên hoa liên hoa mùa nước nổi
Đồng bằng sen súng nở trong mưa
Thuyền chở đầy trăng, trăng cố thổ
Ta về thắp nốt nhén nhang xưa.
Đường mưa đường mưa hoa tâm nở
Gió trời lồng lộng tấm cà sa
Xốc áo qua sông lìa ba cõi
Vỗ sóng mà nghe lượng hải hà.
Lốc cốc tử sinh rền vó ngựa
Ải nhạn mù sương, sương mênh mông
Gầm mây che gió ta nhen lửa
Thổi ngọn đông phong trắng núi rừng.
Vạt đất chờ mưa, mưa quên lãng
Hạt thóc trăm năm chẳng nảy mầm
Lòng ta mây khói trôi vô hạn
Rót xuống hư không tiếng nguyệt cầm.
Gió trên đồi
Lòng vấy bụi và đất trời vấy bụi
Bầy thiên nga bay vút chân trời
Gió vẫn thổi minh mông mê muội
Đường tăng xưa độc ẩm dưới trăng tà.
Đánh một giấc vùi sâu vô lượng kiếp
Trên hai vai nhật nguyệt pha màu
Xanh với cỏ hồn nhiên sinh diệt
Gió trên đồi thổi trắng những bờ lau.
Trường giang, trường giang cơn mưa bụi
Hề! sá gì con nước cứ lênh đênh
Cứ xuống hàng và sang trang mới
Cười vu vơ sóng sánh chén điêu linh.
Cà phê thơm và tóc người xanh quá
Mây nước kia có đoạn tuyệt bao giờ
Và đất cát có bao giờ xa lạ
Nên muôn đời ảo hóa những mùa thơ.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi