Luân Hoán
cây da không phải cây đa
làng tôi gọi vậy, chắc là giống nhau
đã dê còn đê thật rầu
chữ nghĩa tuyệt hảo chớ đâu rườm rà
làng tôi có một cây da
giống ông nhạc sĩ (*) hát ra nhánh cành
cây da làng tôi ngon lành
lá dày cành vững xoè quanh vòng tròn
khó có làng nào lấn hơn
phương phi cao tuổi xanh rờn trẻ trung
cây dù che nắng một vùng
đậy mưa cản gió… chưa từng thấy qua
là sân khấu mọi tiếng ca
chích-chòe chất-quạch sơn-ca chào-mào
cà-cưởng sáo-sậu bù-chao
vui cánh cũng ghé chân vào nghỉ ngơi
cõi trầm mặc nối đất trời
bình-vôi ông-táo đến thời hồi hưu
chen vai nghiêm túc nằm ngồi
đôi khi ngủ gục thảnh thơi thở dài
*
tôi đương nhiên đến đây hoài
nhìn chim đạp mái ca bài thương yêu
là tay sát điểu rất siêu
đến đây giấu ná dẹp chiêu anh hùng
tôi luôn nhớ ở trong quần
có con chim cũng lẫy lừng đang nuôi
cõi thần cõi thánh cõi người
cây da có đủ, làng tôi nể vì
tôi tám, chín tuổi ít gì
Cây Sanh, Cây Cốc, Cây… chi?, Quán Rường?
tôi từng thấy, đều bình thường
làm sao sánh được phi thường Da tôi
nhưng dù lớn hơn gấp đôi
đẹp hơn ba bốn càng vui kia mà
bởi cùng trong một quốc gia
chỗ nào đẹp nhất cũng là nước tôi
cây đa cây da mọi nơi
như là nền tảng chỗ ngồi tổ tiên
sống lâu lên chức tiền hiền
tôi sau này chắc có duyên cũng là
không xác thì hồn la cà
nhánh cành đến rễ gốc da trù trì
ngày ngày sẽ viết thánh thi
đêm đêm vẫn đợi xuân thì em thăm
sống hoài không còn tính năm
đếm ngày kể tháng thăng trầm vu vơ
chỉ còn thơ tiếp nối thơ
như tình nối với tình vào sinh con
chỉ vậy thôi đời vuông tròn
đất trời vạn vật sinh tồn sinh sôi
Luân Hoán
6:05′ 25-9-2020
Trích Nhánh Tình Thời Chưa Mê Gái, sắp xuất bản
(*) nhạc sĩ Chung Quân
Nguồn: Tác giả gửi