Bắc Phong
CÁNH ĐỒNG
nhìn cánh đồng lúa trổ bông
được mùa tươi tốt lão nông mỉm cười
xong nghĩ tất cả của trời
ta chỉ canh tác tạm thời ở đây
BAY ĐI
hừng đông đã rủ nhau bay
đi đâu bỏ lại thân này xót xa
mênh mang sương khói giang hà
ai vui duyên mới buồn ta bẽ bàng
ĐÀN BẦU
que đàn gẩy một dây tơ
bật muôn điệu oán như mưa gió gào
trời ơi chỉ nửa trái bầu
mà như chứa cả biển sầu thế gian!
PHẬN GIUN
buồn tình chẳng biết đi đâu
mò ra lạch chỗ dân câu hay ngồi
họ móc giun đất làm mồi
thốt nhiên lão thấy đau ôi lưỡi mồm
RỦI RO
tu để thanh tịnh nghiệp thân
ngồi chơi chim vẫn thả phân trúng đầu
ông lão cười lấy khăn lau
cuộc đời ai biết lúc nào rủi ro
TÌNH HÀNG XÓM
anh đem con cá mới câu
móc ruột đánh vẩy làm đầu làm đuôi
kho tiêu với ớt trong nồi
gõ cửa mời chị sang ngồi cùng ăn
Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi