Tiếng đá mòn | Rền tiếng gió

Posted: 30/09/2020 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

Tiếng đá mòn

Nhớ gì, ta nhớ mưa mùa hạ
Nhớ nắng bên bờ sinh tử kia
Ô hay, sao lá bay nhiều quá
Lòng bỗng như mây, lệ mịt mờ.

Lòng bỗng mù sương, chờ trôi dạt
Pha màu cháy đỏ ở phương đông
Bàn tay vẫy, bốn phương chừng ngơ ngác
Tâm tướng hề, mưa nắng cứ bâng khuâng.

Trang sách mở, bồng bềnh vô lượng nghĩa
Là muôn đời bèo dạt hoa trôi
Là mở ngoặc, đánh một vòng thiên địa
Đêm sẽ nồng bùa ngải liêu trai.

Lùa hết phù sinh về một cõi
Rừng thu vàng nhạt một bờ son
Chờ mây tan cạn đời phiêu bạt
Vỡ đất, trầm tư, tiếng đá mòn.

 

Rền tiếng gió

Trời đất thinh không rền tiếng gió
Nắng đổ tháng mười xuống tháng giêng
Thì cứ bay lên loài sâu nhỏ
Hề gì, sóng bủa khắp tam thiên.

Đường mưa, đường mưa reo với núi
Bồ tát lên bờ ngó bốn phương
Hành giả quá giang từng hạt bụi
Tâm tướng dập dìu với gió sương.

Vạn pháp chia đều ơn mưa móc
Hoà với hư không khúc nhiệm mầu
Cứ lững lơ trôi vàng với thóc
Võng lấy muôn trùng tấm lưới châu.

Chừng như tâm huyết rơi từng giọt
Lấm chấm phù sinh thổi ngút ngàn
Tấm thân dầu dãi, mai hay mốt
Mộng với tro tàn, bụi hỗn mang.

Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.