Phan Ni Tấn
Ngứa tay tôi lại vẽ vời
Vẽ mình biết nói vẽ tôi biết cười
Hè nhau chường mặt ra đời
Khua môi múa mỏ hót lời vu vơ
Vẽ chơi giữa cái mịt mờ
Tôi cõng tôi chạy bơ phờ trần ai
Vui thì đứng lại vươn vai
Ngó trời ngó đất cười hai kiếp người
Kiếp mình đứng vịn kiếp tôi
Cái râu cái tóc phai phôi chẳng màng
Huênh hoang ra bộ kình càng
Dựa lưng núi hát mấy ngàn điệu ca
Hứng tình rướn hết mình ra
Mừng tôi vướng giữa đôi tà áo bay
Vướng em chút mộng vơi này
Biết đâu kỳ ngộ em đầy hồn tôi
Nguệch ngoạc vẽ núi ra đồi
Vẽ hoa ra lá thuyền rời bến sông
Lênh đênh trên suối tóc bồng
Lá thuyền con gái má hồng duyên em
Ai ngờ nguýt mắt không thèm
Em tôi nghoe nguẩy buông rèm bước mau
Bỏ tôi ngồi bẻ miếng sầu
Nuốt vô trong bụng cơn đau dịu dàng
Ngồi rù một đống thở than
Đường tình gãy vụn dứt ngang cuôc tình
Sung thiêng mình bất thình lình
Níu trời đất nhúng vào bình bể dâu
Tiện tay vẽ tiếng cô đầu
Tiếng hát chín giú cái màu trầm hương
Trong cơn đồng thiếp dị thường
Thấy em lảo đảo quên đường về tôi
Vẽ đời là để chơi thôi
Mình đâu còn chỗ để ngồi vẽ em
Cho nên ve vãng cơn thèm
May ra tương kế rình đem em về
Yêu đời vẽ mộng ra mê
Vẽ tôi nuốt miếng gió quê tận tình
Rỗi hơi vẽ giữa tâm mình
Cuốn trên chót lưỡi cái hình nước non
Nước non hề nước non mòn
Bức dư đồ rách tôi còn vắt vai
Thương quê đành đoạn ai hoài
Tôi nhai chóp chép một vài điệu ru
Vẽ tôi từ độ biệt mù
Bay ngàn dặm thẳm như vù cánh chim
Lâu rồi vẫn mỏi cơn tìm
Tìm quê trong ngực trái tim bời rời
Vẽ mình ra cái tôi ơi
Chưa kịp vẽ dứt cuộc chơi lặc lè
Tò le tót lét lại khoe
Lại tôi vẽ cái hồn te tua mình.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh