Huỳnh Minh Lệ
Đọc Võ Phiến
Nhớ quê đọc Ổng một bài
Nghe như ai đó thương hoài ngàn năm
Xóm thôn lâu đã ăn nằm
Trong tim trong óc cây dằm trong da
Xốn xang đau nhức tuổi già
Con sông ký ức chảy qua mịt mù
Ai ngồi nơi gốc mù u
Chờ câu con ếch trăng lu gặp tình
Ai đi lên núi một mình
Nửa đêm thác đổ thình lình nhớ nhau
Ngỡ ngàng trông khóm ổi tàu
Quê hương làng mạc,chân rào thiếu niên…
…
Bà con tối lửa tắc đèn
Làng trên xóm dưới rồi bèn giết nhau
Mà không duyên cớ mới đau
Chỉ vì cái óc cái đầu bị hư
I tờ có bẻ làm tư
Cũng không nuốt nổi lừ đừ mắc xương
Lầu xanh mòn chiếu nát giường
Thề bồi trinh tiết nõn nường cả tin
Ngây thơ gặp phải mẹ mìn
Lừa tiền lừa bạc lừa tình.Mạng vong
14.09.2020
Đoạn vĩ thanh
có lẽ lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái khăn mu-soa ở trong túi
nhìn những con cá sấu no mồi
năm lim dim phơi nắng tận hưởng những khoái lạc mà chúng
vừa thưởng thức
những cánh đồng trong chiến tranh hay trong thanh bình
những hạt lúa thu hoạch xong cũng có dính máu
mồ hôi thì vô kể
bất giác khi ngang qua đất đai châu thổ
hay khỉ ho cò gáy bán sơn địa
lẫn trong mùi phân trâu bò và hương lúa chín
cũng tanh mùi máu
suốt chiều dài lịch sử
như người nhạc sĩ đã nói “vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”
dù có “rướn mình vào tận cà mau” cũng không chạy khỏi
chắc có lời nguyền iểm bùa của những linh hồn
trong cuộc mở đất
18.09.2020
Văn chương Miền Nam
Những ngôi sao sáng Miền Nam
Ra đi lần lượt chẳng làm sao hơn
Hai mươi năm đó mãi còn
Dù ai cố giết cố chôn cố vùi
Biết rằng cũng một kiếp người
Những sao vẫn cứ ngậm ngùi xót xa
Tiếc thời nhân bản hoan ca
Văn chương vạm vỡ chói lòa Miền Nam
16.09.2020
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi