Biển

Posted: 12/10/2020 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

mỗi sáng sớm ta nằm ngắm biển
non non nửa giờ thành một thói quen
thời gian ngắn nhưng vừa đủ nhớ
một đoạn trong đời ngày nắng đêm trăng

thời kỳ ấy bắt đầu thích thích
những bé xinh tóc chạm mí vai
có đôi mắt đong đưa dại dại
hai nhánh môi nhí nhánh cười hoài

bọn bé ấy chừng như đồng tuổi
nhưng chắc khôn hơn ta ít nhiều
đã biết liếc nhiều khi biết háy
ta lửng lơ chưa hiểu tình yêu

*

ta thích chúng chưa bằng thích biển
nơi ngày nào ta cũng ngâm thân
vỗ mặt sóng bơi nằm bơi đứng
rửa con chim tinh khiết trắng ngần

giờ ta tắm trời hừng đông đỏ
giáp chân trời xa lắc xa lơ
để cặp mắt gần ngang mặt biển
gặp rõ ràng chân sóng nhấp nhô

trồi khỏi nước nhìn ra ngọn gió
cùng dòng mây đứng lặng mờ mờ
ta đoán chừng mây lim dim mộng
không chiêm bao mà đang ước mơ

*

nơi ta tắm chưa ai lảng vảng
một vùng trời vùng biển và ta
tiếng sóng vỗ như ru êm ái
hơi thở ta lẫn giữa bao la

ta thích biển chẳng vì bờ cát
nguyên cớ gì vẫn chưa nghĩ ra
ngờ ngợ đoán chắc vì tổng thể
biển trời mây và tâm thể ta

nhìn bao quát cả vùng vọc nước
trời có chân mây cũng có chân
tìm không thấy nơi đâu chân biển
như ngó ta không gặp đáy lòng

*

mỗi sáng sớm ta nằm ngắm biển
ngoài thiên nhiên qua mặt truyền hình
lòng nhói nhói ngỡ mình xuất hiện
giữa u minh còn thoáng lung linh

vẫn chưa thấy nơi đâu chân biển
nhưng lòng ta hiển hiện mờ mờ
ở trong ấy chẳng gì đặc biệt
ngoài tình yêu đời, em với thơ

Luân Hoán
09-10-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.