Lê Văn Hiếu
Nữ thần rửa mặt
(Hay là khúc luân vũ mới của riêng tôi )
Em soi gương – em rửa mặt
Em nhận từ em có một khuôn mặt khác
Tượng đá soi gương – Vũ Nữ soi gương
Tượng đá thấy khuôn mặt em lung linh trong gương
Tượng đá đổ mồ hôi – tượng đá hát
Tượng đá là em – Vũ Nữ là em
Em hiện thân của hồn xưa
Anh cảm đôi mắt xưa hút hồn – làm đắm thuyền anh mất
Anh là một nhạc công thời đó yêu em?
Anh là thi sĩ của bây giờ nhận ra nàng thơ –
Nàng thơ của anh là Thần Si-Va /là vũ nữ Ap-Sa-Ra /
Đang cong mình giữa gió sương hiu hắt
Thơ anh đang cong mình cùng em
Con chữ khỏa thân hạnh phúc …
Gọi hồn
(hay gọi những linh hồn văn chương chưa kịp chết)
Ơi cái hồn
Giữa đêm thắp nến gọi mày dậy
Này là trang giấy đã thẳng nếp
Này là quản bút đã bơm đầy mực
Mày nằm cong nằm co gì tùy mày
Chỉ xin mày đừng trốn chạy
Mày đứng ngồi gì tùy mày
Xin mày đừng ngái ngủ
Ơi cái hồn
Tao đã mở cửa – ( Không phải mở cửa mả )
Bỡi tao tin mày không bao giờ chịu chết
Chữ nghĩa có chết bao giờ ?
Duy có Thằng đớn hèn buôn bút
Tự biến mình thành ma
Ơi cái hồn
Con ngựa đã cột bờ rào
Con Trâu con Bò vì mày mà thổ huyết
Con Gà vì mày mà thôi cục tát
Nó chờ mày gáy vang
Ơi cái hồn
Mặt trời đã lên
Mặt trăng đã lên
Mưa gió đã lên
Lũ lụt đã lên
Mày đừng theo bùn mà khụy xuống
Bụi sẽ phủ hồn mày
Ơi cái hồn …
Lê văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi