Lý Thừa Nghiệp
Phương tùng bách
Hương cỏ dại và ngàn phương tùng bách
Mây sớm nay dìu dịu phương này
Lòng đã mãn tựa lòng ong mật
Cầm tay người gầy quá những bờ mây.
Khi ngó lại, trùng trùng thiên cổ
Điệu trầm ca nhỏ giọt vàng anh
Ngày đã chạm tận cùng mê lộ
Buổi tang điền giun dế cũng điêu linh.
Sương sẽ tan và nắng sẽ rụng
Thì cứ lênh đênh từng chuyến mưa dài
Dòng mực chảy sẽ pha màu huyễn tướng
Người quay về chìm dưới những hàng cây.
Chiều trở muộn cuốn đời về phía trước
Nhánh lau già con nước vỗ cầm hơi
Lòng đất trống bỗng thương đời rơm rạ
Tiếng cơm sôi thương tiếng đất đương bồi.
Rơi lác đác
Trong chốn sương trời rơi lác đác
Cánh đồng lúa sạ bỗng đơm bông
Trời đất mùa xuân hay mùa hạ
Sen nở vòng quanh một cánh rừng.
Đổ trận mưa rào, thần hay thánh
Dập diều hoa đốm nở quàng xiêng
Đường khuya thảo mộc chờ hơi ấm
Châm ngọn đèn lên thức với đêm.
Ta sẽ ngồi đây trăm năm nữa
Sá gì bụi nhện hóa xương da
Sá gì dâu biển tang điền đó
Gọi gió về ru hạt lệ nhòa.
Vẽ một đường bay chim bói cá
Về đâu bờ bến trắng mưa ngâu
Bốn phương sương khói hề! vô ngã
Ngó lại phù sinh bủa mịt mờ.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi