Hoa trái đầu mùa

Posted: 06/01/2021 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Trần Mộng Tú

Trần Mộng Tú

Đêm hôm qua, đêm cuối năm Dương Lịch, ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tôi thỉnh thoảng chạy ra trước cửa nhìn sang phía bên kia hồ xem có ai đốt pháo bông, cố nghiêng tai lắng nghe xem có tiếng súng bắn lẻ của ai đón mừng Năm Mới không. Đốt pháo bông và bắn súng lẻ là hai điều vẫn xảy ra đêm giao thừa Dương Lịch ở khu Eastside của thành phố Seattle, nơi chúng tôi cư ngụ. Không nhiều lắm, nhưng hàng năm vẫn có, một vài bông hoa pháo và tiếng súng bắn lẻ như một dấu hiệu, một tiếng cười bật lên chào năm mới.

Trong nhà tôi, hai vợ chồng vẫn như những ngày thường, ăn cơm chiều xong, xuống nhà dưới mở truyền hình nghe tin tức của PBS, rồi kiếm một cái phim xem giải trí. Chúng tôi rất ít khi ăn mừng Tết Dương Lịch. Vào những năm Thái Bình Thịnh Trị, cả đại gia đình, anh, chị em chúng tôi thường tụ họp hơn mấy chục người ăn mừng Lễ Phục Sinh, Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán với nhau. Ngày Tết Dương Lịch thường nhóm trẻ tụ họp bạn bè của chúng, cha mẹ không can dự.

Năm nay mỗi gia đình tụ họp riêng, Gia đình tôi, đã có tụ họp nhỏ trong Lễ Giáng Sinh, năm nay lại hạn chế tối đa nên ông bà không tới nhà con cháu thường xuyên được nữa. Nếu có chỉ dùng “online”.

Không có dấu hiệu, không tiếng động, không có gặp mặt, ngày hôm nay giao thừa dương lịch, đối với chúng tôi, cũng giống như những ngày trong nguyên 10 tháng trôi qua của năm 2020. Những ngày rất buồn đó bắt đầu từ tháng 3/2020.

Tất cả chúng ta đã trải qua những ngày căng thẳng, những tháng rất buồn giữa đất nước tốt đẹp này. Con siêu vi trùng có tên là Covid.19 đã tàn phá, cướp đi sinh mạng cả một triệu con người trên thế giới nói chung và mấy trăm ngàn trên nước Mỹ nói riêng. Ngoài bệnh tật, người dân Mỹ chúng ta còn phải chịu đựng, phải chống trả với thù hận, kỳ thị, chia rẽ với một con vi trùng khổng lồ nữa là “Con Người”.

Hơn bao giờ hết chúng ta cần những lời chúc gửi cho nhau là lời chúc an bình, hòa thuận. Gia đình, bạn hữu hãy bỏ và quên đi những khác biệt chính kiến, đừng lăng mạ nhau về những điều chính chúng ta cũng chưa thấu đáo tới nơi tới chốn.

Người Việt Nam mình vẫn được coi là những người hiếu hòa, những người thân thiện, những người tình nghĩa thủy chung. Dắt díu nhau sang nước người sinh sống vì tránh Cộng Sản, sau mấy chục năm, đôi khi cũng có những bất hòa, nhưng chưa bao giờ chia rẽ kinh hoàng như mấy năm gần đây. Có những người bạn vượt biển, vượt biên, sống chết có nhau, gắn bó mấy chục năm, tưởng như không biến cố nào có thể tách rời nhau ra nữa. Bỗng vì bất đồng chính kiến, kẻ Dân Chủ, người Cộng Hòa từ mặt nhau một cách phũ phàng. Rồi con tránh không nói chuyện với cha, vợ quay lưng lại với chồng. Thật không thể nào hiểu nổi.

Một số người vẫn tin vào cái đẹp cái thiện của nước Mỹ và người Mỹ. Sau bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nước Mỹ vẫn đứng vững và vẫn là một vùng đất lý tưởng cho rất nhiều người trên thế giới muốn tới dung thân.

Xin cầu cho mọi cái xấu của năm cũ qua đi, thay vào đó những lời chúc tốt lành như hoa trái đầu mùa, mang tới cho những người dân sống trên mảnh đất Hiệp Chủng Quốc này, dù chủng tộc nào, tôn giáo nào, màu da nào cũng được Thượng Đế ban phát bình an tràn đầy trong hai bàn tay họ như hoa trái đầu mùa để họ lại mang chia cho người đang ở bên cạnh mình và cả những người ở rất xa mình.

Trần Mộng Tú
1.1.2021
Nguồn: Bài và ảnh do nhà văn Nguyễn Trần Diệu Hương gửi

Đã đóng bình luận.