Lý Thừa Nghiệp
Áo tháng chạp
Chàng trở về mang áo tháng chạp
mời lũ én mở hội liên hoa
ca khúc tháng giêng còn trong trứng nước
gió thổi ngược mái tóc năm mươi năm trước.
Chàng về dư âm còn trong vắt
chân đất chiều ba mươi thơm từng hạt bụi
viềng mắt em tôi vừa vặn một nụ cười
vừa vặn mối tình ngang khung cửa.
Gió và nắng theo chàng xuống phố
những cánh diều ngơ ngác
nụ tầm xuân và trái tim chờ châm lửa
đón giao thừa.
Chia tay chuyến phà hư cũ
chàng về dũ tấm chiếu cuối năm
hạt lệ đầu tiên chàng nguyên vẹn
cữu long giang đang chan hòa
nổi buồn và những mùa xuân xưa.
Chiếc phà
Hết thảy vừa bước lên chiếc phà
chiếc phà không người lái
lừng lững trôi đi không một bàn tay vẫy
phút chốc tan biến ở chân mây.
Chẳng còn ai chiều nay
chiều cuối năm sao mênh mông đến thế
tôi dốc túi gầy lại sòng bạc
trên cổ chiếu chỉ còn mình tôi độc diễn.
Những cánh cò bay đi
lòng tôi rơi theo sợi khói đẫm lệ quá khứ
có mâm cơm bốc khói
nụ mai vàng sẽ nở tối ba mươi.
Chiếc phà đã mù mịt trùng khơi
mang theo bao sinh linh
trong chiếc bóng óng ánh sắc màu ma mị.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi