Archive for the ‘Lê Duy Linh’ Category

Gabriel García Márquez
Lê Duy Linh dịch

Sinh năm 1928 tại một tỉnh nhỏ ở Colombia, Márquez viết báo khi còn theo học luật khoa rồi sau đó bước sang địa hạt truyện ngắn và tiểu thuyết. Mãi cho đến năm 1967 ông mới được biết đến như là một khuôn mặt nổi bật nhất trong nền văn học Mỹ-La Tinh đương thời với quyển tiểu thuyết thứ tư, “One Hundred Years Of Solitude” (bản Anh ngữ năm 1970). Tác phẩm này được dịch ra ít nhất ba mươi ngôn ngữ và đã bán hết năm mươi triệu bản.

Năm 1982, Gabriel García Márquez nhận giải Nobel văn chương. Trong lễ trao giải, Hàn Lâm Viện Thuỵ Điển tuyên dương ông “Về những truyện dài và truyện ngắn mà mộng với thực kết hợp với nhau trong một thế giới tưởng tượng được soạn dựng một cách phong phú, phản ảnh đời sống của cả một lục địa và những xung đột…Với những tác phẩm của ông, Gabriel García Márquez tạo một thế giới của riêng mình – thế giới thu nhỏ của ông. Loạn động và ngơ ngác, nhưng thế giới ấy thuyết phục chúng ta tin nó phản ảnh được đậm nét trung thực một lục địa cùng với những thừa thãi và thiếu thốn nơi con người sống trên đó”.

Truyện ngắn viết cho (hay viết về?) các “trẻ con” dưới đây có thể được coi như một ví dụ thêm vào lời tuyên dương trên.
(more…)

Anton Chekov
Lê Duy Linh dịch

Anton Chekov (1860-1904) bắt đầu viết văn khi còn là sinh viên đại học. Tập truyện ngắn đầu tiên của ông được xuất bản năm 1884, cũng là năm ông tốt nghiệp y khoa ở đại học Moscow. Chekov viết rất nhiều, rất nhanh với nhiều bút hiệu khác nhau trước khi ký tên thật. Bút hiệu đầu tiên là Thầy Thuốc Không Bệnh Nhân. Truyện ngắn của Chekov thường kết hợp – phức tạp và đơn giản – bi với hài. Bằng kỹ thuật này ông có thể nhìn nhân vật của mình một cách khách quan nhưng với lòng tương cảm. Ngoài một số lượng lớn truyện ngắn ông viết trong cuộc sống ngắn ngủi, Chekov còn để lại cho nền văn học chung nhiều kịch bản, quan trọng nhất là (bản anh ngữ): The Sea Gull, Uncle Vanya, The Three Sisters, và The Cherry Orchard.

Đùa Bỡn (1886) là cách tác giả cho ta thấy một nhu cầu của thường nhân qua nhân vật Nadyenka và biến đổi trong nội tâm nhân vật lo thôi thúc của nhu cầu ấy. Độc giả có thể thấy cái nhìn và suy diễn của người kể chuyện nhiều phần chủ quan. Nhưng đừng quên người kể chuyện cũng là kẻ trong cuộc. Và biến cố cuối cùng của câu truyện cho thấy cái nhìn và suy diễn ấy là đúng.

oOo

(more…)