Archive for the ‘Thận Nhiên’ Category

Cáp Kim
Thận Nhiên dịch từ nguyên tác “A bad joke” trong New Sudden Fiction, do Robert Shapard & James Thomas biên tập (New York, NY: W.W. Norton & Company, 2007).

Cáp Kim (Ha Jin 哈金, tên thật là Kim Tuyết Phi 金雪飛) ra đời ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Ông nhập ngũ Quân đội Giải phóng Nhân dân, vào năm 1969, trong thời Cách mạng Văn hoá. Năm 1981, ông tốt nghiệp Cử nhân ngành tiếng Anh, rồi ba năm sau lấy bằng Thạc sĩ về văn học Anh-Mỹ. Cáp Kim được học bổng du học tại Brandeis University (ở Massachusette) khi biến cố Thiên An Môn năm 1989 xảy ra.

Là tác giả của 7 tập thơ, 8 cuốn tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn, và một tập tiểu luận, ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng văn chương: Flannery O’Connor Award for Short Fiction (1996), Hemingway Foundation/PEN Award (1997), Guggenheim Fellowship (1999), National Book Award (1999), PEN/Faulkner Award (2000), Asian Fellowship (2000–2002), Townsend Prize for Fiction (2002), PEN/Faulkner Award (2005), Fellow of American Academy of Arts and Sciences (2006), và Dayton Literary Peace Prize (đứng nhì, với tiểu thuyết Nanjing Requiem, 2012). Từ năm 2014, Cáp Kim là thành viên của Hàn lâm viện Văn chương Hoa Kỳ (American Academy of Arts and Letters).

Nhiều truyện ngắn của ông được in trong các tuyển tập truyện ngắn hay nhất của Mỹ và những tạp chí văn chương đương đại.

Ông hiện đang dạy ở đại học Boston.

———————————————————-
GIỠN MẶT CHÍNH QUYỀN

Sau cùng thì hai tay cà rỡn kể chuyện tiếu lâm bị tóm cổ. Họ chưa biết an ninh đang truy tìm mình nên mò vào thành phố mà không ngờ vực gì. Ngay khi vừa bước vào cửa hàng Nhật Thường Ngũ Kim thì một nhóm công an lao tới, đè nghiến họ xuống nền xi-măng, rồi còng tay ra sau lưng. Hai gương mặt lấm lem mạt cưa sững sờ, họ la hoảng, “Bắt nhầm người rồi, các Đồng Chí Công An ơi! Bầy tui có chôm chỉa chi mô!”
(more…)

Etgar Keret
Thận Nhiên chuyển ngữ từ bản dịch Uterus của Miriam Shlesinger.

Vào sinh nhật lần thứ năm của tôi, người ta phát hiện mẹ tôi bị ung thư, và ông bác sĩ bảo rằng bà phải cắt bỏ tử cung đi. Đó là một ngày sầu thảm. Tất cả chúng tôi leo lên chiếc Subaru của bố đến bệnh viện và chờ cho tới khi ông bác sĩ ra khỏi phòng giải phẫu với đôi mắt đẫm lệ. “Tôi chưa từng thấy cái tử cung nào đẹp như vậy,” ông nói khi đang tháo cái khẩu trang ra. “Tôi cảm thấy mình như một kẻ sát nhân.” Mẹ tôi thật sự có một cái tử cung tuyệt đẹp. Đẹp cho tới nỗi bệnh viện tặng nó cho bảo tàng viện. Và đặc biệt vào ngày thứ Bảy chúng tôi đến đó, cậu tôi chụp hình cả bọn đứng bên nó. Lúc đó bố tôi đã không còn sống trong nước nữa. Ông li dị Mẹ trong cái ngày sau cuộc giải phẩu. “Một phụ nữ mà không có tử cung thì không phải là phụ nữ. Và người đàn ông nào ở với một người phụ nữ không còn là phụ nữ thì chính hắn cũng không phải đàn ông,” ông nói với anh tôi và tôi một giây trước khi ông leo lên máy bay tới Alaska. “Khi nào khôn lớn, các con sẽ hiểu.”
(more…)