Cao Thị Nguyệt Lãng
Ngày mùa thu đã ngắn
Gọi mùa thu, gọi không rượu mời
vẫn ngất say một mối tình đầu
hồn rực rỡ cánh rừng phong mọng đỏ
mà sợ mai này tim âu sầu
Gọi mùa thu, rắc cánh hồng rơi
cho nhành cúc hoa vàng lẻ loi
vệt nắng tan mờ trên lối cỏ
hiên trước phong linh rụng thanh trầm
(more…)



























