Cao Vị Khanh
tặng bậu, mỏng dánh
Bắt đầu…
……..bắt đầu là một lời tán thán (hay tán tỉnh cũng vậy thôi) như vầy ” em hai ơi sao em nhẹ hếu (đẹp giàng trời) như cái bông hường (mới nở) vậy mà tôi thì (uổng quá!) đã là một con bướm hết thời (quờ quạng). Nói cho văn vẻ hơn một chút thì là em-nhẹ-quá-như-bông-hường-mà-tôi-cánh-bướm-tà-dương-chập-chờn.
Như vậy tại-sao lại ra nông nổi này khi viết lại thành lục bát
em nhẹ quá (khi khổng khi không xuống hàng bất tử)
như bông hường
mà tôi cánh bướm tà dương (lại bất tử xuống hàng)
chập chờn
Tại-sao-không-là
Em nhẹ quá như bông hường
Mà tôi cánh bướm tà dương chập chờn
(như từ hồi nẳm vậy đó, coi phải cái điệu thì thầm thủ thỉ dụ dỗ vo ve ong bướm … hơn không )
(more…)



















