Archive for the ‘Đỗ Dung’ Category

Đỗ Dung

Ông cụ nằm kia, khuôn mặt trắng mịn, hiền hòa, đôi mắt khép lại nhẹ nhàng như người đang nằm ngủ. Khuôn mặt kia, hình hài kia rồi sẽ biến đi, sẽ tan vào hư vô, chúng tôi không bao giờ còn trông thấy nữa. Ai cũng biết ngày này rồi sẽ tới, ai cũng biết đến lúc phải chia ly nhưng trong sâu thẳm của tâm hồn vẫn có những nỗi đau vò xé. Trong cái mênh mang, êm lặng tột cùng vẫn có những nỗi xót xa… Hơn tám mươi năm, một khoảng thời gian dài cho cả một đời người cũng chỉ như một thoáng mây bay. Bố tôi nằm đó, bình an như đang say ngủ, những hình ảnh xưa về Bố chợt ẩn chợt hiện, chợt gần chợt xa…
(more…)

Tình già

Posted: 12/02/2012 in Truyện Ngắn, Đỗ Dung

Đỗ Dung

Năm nay trời đất lạ lùng, khí hậu thật kỳ quặc.  Tuần lễ trước tết mưa gió liên miên, hai ngày đầu năm trời âm u, xám ngoét và sũng nước.  Trời nóng lạnh, thay đổi bất thường nên gần như nhà nào cũng có người bịnh, không ốm nặng cũng cảm mạo, ho hắng.

Đêm Rằm tháng Giêng, bà Phiên kéo màn cửa sổ tìm trăng, thường những đêm trăng sáng bà có thú nhìn lên bầu trời cao để tâm hồn bềnh bồng,  phiêu lãng vào những kỷ niệm êm đềm xa xưa.  Đêm nay, trăng bị khuất trong lớp mây mù dày đặc, trời tối đen như đêm ba mươi. Tiếng mưa rơi tí tách, không nhẹ nhàng lất phất như mưa xuân.  Ông bà nằm cùng giường mà mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.  Bà bịnh gần hai tuần nay,  bị cúm hành tả tơi, mặc dù hai ông bà đã cẩn thận năm nào cũng đi chích ngừa từ tháng mười một.  Hôm nay bà đã đỡ thì lại đến phiên ông.  Ông kêu lạnh, mặc  bốn lớp áo, khăn len quấn cổ, đầu đội mũ mà vẫn kêu lạnh. Bà phải vặn cái lò sưởi nhỏ trong phòng, hướng về phía ông mà ông vẫn thấy lạnh và lên cơn ho như xé phổi.
(more…)

Đỗ Dung

Những lời tâm tình qua điện thoại vẫn dùng dằng như thể không bao giờ chấm dứt.

– Thôi khuya quá rồi, anh đi nghỉ kẻo mệt …

– Ồ …Xin lỗi em, đã khuya quá. Mai anh sẽ gọi em. Chúc em ngủ thật ngon. Bye …

– Dạ … Chúc anh ngủ ngon.

Giọng Trác dịu dàng còn như bịn rịn, chưa muốn rời … Buông điện thoại, lòng tôi như chùng xuống, mơ mơ, say say. Tôi lạ lẫm với chính tôi. Nằm vùi mình trong chăn ấm, đầu óc miên man, bềnh bồng. Mới mấy tháng nay thôi, tôi như con người khác, tôi không còn là tôi của những ngày xưa cũ.
(more…)

Đỗ Dung


Đỗ Thị Tuyết Minh (1961-2011)

Sau lưng chiếc quan tài, một vách tường đá rêu phong. Ánh sáng trắng như ánh sáng thiên nhiên từ trên trần cao dịu dàng tỏa xuống. Tiếng nước chảy róc rách quanh những tảng đá rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ. Xung quanh chỗ Tuyết Minh nằm đầy hoa. Căn phòng đầy hoa. Những vòng hoa huệ tây màu tím chen lẫn những bông hồng, cúc… trắng, tím nhẹ, phớt hồng… Tuyết Minh yêu màu tím. Em nằm gọn gàng trong chiếc áo dài màu hoa cà. Mái tóc buông xõa. Đôi mắt khép lại bình yên. Dáng em nằm thanh thản, êm đềm như nàng công chúa ngủ trong rừng của những truyện cổ tích thần tiên.
(more…)